Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon vừa cầm hủ kem vừa đi chân sáo vào biệt thự, cậu nhìn theo cũng chỉ biết cười trừ. Chị gái đó thật ngây thơ không khác gì trẻ con. Ở hàng kem còn thật sự muốn lấy hết tất cả số kem ở đấy đó chứ. Nếu Sana không bảo ăn kem no sẽ không thể cùng bác Im ăn cơm tối, hẳn là chị sẽ ngồi lì luôn ở đó cho đến khi cậu mua hết thì thôi.

"Sao mặt khó ở thế chị yêu dấu?"

Kim Dahyun ngồi ở bàn uống trà trước biệt thự, vừa thấy Sana liền lên tiếng. Sana chỉ mới đặt mông lên ghế, cô lại nổi hứng chọc ghẹo

"Yêu đương làm cho mệt mỏi đến thế này à?"

Sana lườm em gái mình một cái rất sắc bén. Em gái Kim Dahyun của cậu thông minh lắm nhưng vẫn còn khá non so với chị của nó.

"Theo đuổi Son Chaeyoung hẳn cũng không kiệt sức lắm nhỉ, còn rảnh rang ngồi đây uống trà. Hay chị nên đổi mục tiêu?"

Dahyun từ tư thế sang chảnh cầm tách trà chân vắt chéo liền nhảy dựng lên. Chọc trúng điểm nhột của cô mất rồi. Chị em ruột thịt gì mà chỉ toàn là lấy bí mật của nhau ra mà đùa giỡn thôi.

"Này, đừng lôi Chaengie của em vào"

Sana bật cười. Chaengie cơ đấy, đúng là sởn gai ốc, nổi hết cả da gà. Rồi cậu đổi sự chú ý đến xấp tài liệu trên bàn khẽ nhíu mày, đứa nhóc này còn nhỏ tuổi hơn cậu, cậu còn chưa cầm đến, sao cô lại có được.

"Cái gì đấy?"

"Tin vui của chị, và cả của em"

Sana luôn không ưa nổi cái tính vòng vo, lấp lửng của đứa em này. Không hỏi nữa, cậu trực tiếp với tay lấy xấp giấy đó, mở ra và bắt đầu đọc. Đôi mày dần được giãn ra sau khi đọc được mấy dòng chữ trong đấy, cánh môi mỏng nhếch lên một chút

"Dahyun, không ngờ người em nhờ lại nhanh đến vậy"

"Vì đây là người ba đã rất tin tưởng mà. Năng suất làm việc đương nhiên sẽ khác hẳn"

Lần nào cũng thế. Mười lần hệt mười lần đều như vậy. Không khí luôn lặng xuống khi cả hai nhắc về ba của mình. Nỗi đau bị khơi dậy, nhưng qua nhiều năm cũng bị chai sần đi, rồi cũng không còn cảm giác như lúc đầu.

"Hai đứa làm gì lại ngồi thẩn ra vậy?"

Cả hai đều giật mình trở về hiện tại, cậu ngước nhìn lại bắt gặp trên tay Nayeon đang cầm một dĩa bánh quy mà khó hiểu. Chỗ bánh đó ở đâu ra vậy chứ?

"Đừng khó hiểu, đây là chị và mẹ làm cho hai người đó"

Nghe câu trả lời cậu mới chuyển tầm mắt lên mặt Nayeon rồi phì cười. Hẳn là làm hăng say lắm, đến độ bột còn dính trên mặt cũng chẳng để ý đến. Cậu lấy dĩa bánh trên tay chị đặt xuống bàn, kế đó dùng tay quệt đi mấy chỗ đó. Trán này, hai bên má này, mũi này, cằm này. Mỗi cái đụng chạm là mỗi lần trái tim Nayeon đập lệch đi một nhịp, tự động cúi xuống che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Bánh ngon lắm"

"E-em...còn chưa ăn..."

"Chị làm, mọi thứ đều ngon"

Nayeon cười ngượng ngùng. Hậu bối chết tiệt, dám làm chị đỏ mặt thế này, đúng là không coi chị ra gì. Chị vung tay đánh vào vai em một cái rồi chạy lại vào trong, Sana nhìn theo cười đến không thấy tổ quốc.

"Chị gái, chị xem Kim Dahyun này chết rồi chăng?"

Cậu nhìn sang Dahyun rồi còn cười lớn hơn, đưa tay xoa đầu làm rối tung đầu tóc của cô. Chẳng qua là hôm nay đang vui, không có hứng đôi co với ai cả. Cô nhìn chị mình như vậy, cũng chỉ biết cười trừ. Như vậy cũng đỡ đi, còn hơn suốt ngày mặt mày cứ âm u như một năm trước. Im Nayeon, chị trong mắt em bây giờ là vị cứu tinh đấy.

"Ghen tị thì kiếm Son Chaeyoung đi. Giờ vào ăn cơm"

.

.

.

.

"Để đấy tôi rửa"

Nayeon cứng đầu đẩy Sana ra, nhất quyết giành quyền rửa chén. Chị đã được ở đây, ít ra cũng phải làm việc gì chứ, không thể cứ ngồi yên. Mặc dù chị cũng muốn được theo mẹ và Dahyun đi mua sắm lắm chứ, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là nên ở lại giúp gì đó.

"Tiền bối đang nghĩ gì đấy?"

"Biết làm gì?"

Cậu chống tay tựa người vào thành bếp bật cười tinh nghịch nói với chị

"Nghĩ về tôi đúng không?"

"Nói nữa là đập chén vào mặt em đấy!"

Nayeon vừa nói vừa đưa một cái chén bằng thuỷ tinh lên hù doạ cậu. Trông giây phút đó, Sana lại thấy chị dễ thương ấy chứ. Hơn nữa, đã nói ngay từ đầu, cậu ghét nhất là nói những điều đi ngược với cảm xúc thật trong lòng, do đó những lời nói trước đây, có thể nói là xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ tiếc là...cái vị tiền bối đó lại không tin

"Sao cứ nghĩ là tôi đang đùa vậy chứ?"

"Còn không phải sao?"

Vừa dứt câu nói cũng là lúc chị rửa xong tất cả. Lau tay thật sạch sẽ liền muốn lên tắm rửa. Nhưng cánh tay lại bị em nắm lại

"Này, nói chuyện một chút"

Chị nhẹ rút tay về rồi đứng đó nhướn mày chờ đợi câu chuyện em muốn nói. Thề có tổ tiên nhà họ Im làm chứng, cái tên hậu bối đó mà nói cái gì mang tính chọc ghẹo sẽ lập tức hưởng ngay một cước của chị ngay. Còn về Sana, phải nói cậu căng thẳng vô cùng, dự là sẽ chỉ giữ trong lòng thôi, nhưng quả thật như vậy rất khó chịu. Thế rồi cậu hít một hơi thật sâu

"Tiền bối...tôi...thích...chị. Đây là những lời tôi nói thật, không đùa giỡn gì cả, và cả những lần trước, đều là thật cả. Nên...chị có thể cùng tôi có một buổi hẹn không?"

Sau khi nghe một tràng từ Sana như vậy, hai cánh tay đang khoanh trước ngực cũng buông thỏng xuống, chị trầm mặc lại, không ngước nhìn em. Cứ thế cho đến một phút sau, chị mạnh mẽ ngước lên với đôi mắt có chút đỏ hoe, nhoẻn miệng cười nhẹ

"Không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net