Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bị bao trùm bằng một khoảng im lặng kéo dài. Như một bản nhạc êm đềm mà đối với người khác có thể là sự thư giãn nhưngo với Sana thì không. Mỗi giây trôi qua đều tựa như một lần lưỡi dao cứa qua tim. Lần đầu tiên trong đời nếm được mùi vị từ chối, quả thật rất khó chịu. Vốn định hỏi, nhưng lời đưa đến cổ họng thì bị nghẹn lại, cuối cùng lại nuốt tất cả vào trong.

Im Nayeon đứng đối diện, dù là đang đối mắt nhau nhưng trong lòng lại muốn lảng sang nơi khác. Chị khẽ cười rồi đi đến, khi đã đứng ngang với cậu thì dừng lại

"Đến lúc chị phải đi rồi nhỉ?"

Cậu kìm nén lại cảm xúc, với ý định níu người kia ở lại đã làm thân thể cậu nhúc nhích sau mấy giây bất động, tuy nhiên lại một lần nữa chôn vùi sâu dưới đáy lòng. Và cậu để chị đi...


Vừa lúc đó, bà Im và Dahyun về tới. Nayeon đi lại nói vài câu, bà Im trông có vẻ không nỡ nhưng vẫn là thuận theo ý của con gái mình


"Sana, mấy ngày nay làm phiền con rồi"

Cậu lắc đầu và mỉm cười. Nhưng nó có một chút chua xót lẫn luyến tiếc. Sana che đậy xúc cảm rất tốt, trong ánh mắt của cậu, nếu phải nhìn thật kĩ thì may ra có thể thấy thấp thoáng nét buồn nơi đáy mắt. Và dĩ nhiên ngoài cậu, chẳng ai có thể hiểu. Cứ thế, Sana để bóng dáng của chị khuất sau cánh cửa biệt thự, và vẫn trông theo cho đến khi tiếng động cơ của chiếc xe taxi chị gọi dừng hẳn.

"Không biết người em này có quyền được hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"

Dahyun bất ngờ lên tiếng, xem như cứu vớt cậu ra khỏi những hình ảnh của chị. Kim Dahyun, ngoài Myoui Mina và Park Jihyo, thì chính là người thân cận nhất. Sana hiển nhiên rất muốn nói tất cả cho đứa nhóc này, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Hay nói cách khác, mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến cậu không kịp sắp xếp chuỗi sự việc. Điều duy nhất cậu cảm nhận rõ, chính là cái đau thắt ở giữa lồng ngực. Sana mấp máy môi

"Tim chị đập nhanh. Còn người ấy chỉ là ở tuần suất bình thường"

Gỏn gọn như vậy cũng đủ để Dahyun biết được một phần. Khi hai trái tim không cùng một nhịp đập, chắc chắn sẽ có người nhận đau khổ. Cô chỉ không ngờ, lại là chị của mình, Sana. Cô có thể làm gì được đây? Có một số chuyện nên chỉ để cho người trong cuộc giải quyết.

"Chị vào trước"

Cô nhìn Sana lững thững đi vào. Nhìn từ đằng sau, khó ai cho rằng chị vừa bị từ chối tình cảm. Vẫn là nét điềm đạm đó, vẫn là tướng đi bình thản đó, nhưng trong lòng hẳn đã sụp đổ một nửa. Nụ cười vừa rồi cũng thế. Chị gái Sana của cô cứ chủ quan mà nghĩ nụ cười đó sẽ lừa gạt được cô, rằng là chị vẫn ổn ư? Không hề đâu! Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy đau lòng. Dahyun cô vẫn chưa thể chấp nhập được Im Nayeon đem lại được Sana nụ cười rồi lại tự tay dập tắt nó. Cô trước khi tìm hiểu rõ, nhất định sẽ chẳng tin vào việc vừa xảy ra đâu!

.

.

.

.

Sana đi vào sân trường, nét tươi tỉnh cũng mất hẳn. Cả đêm hôm qua, đôi mắt là không thể nhắm lại, cứ thế mà mở đến sáng, kết quả là cái đầu ong ong không chịu được. Rồi chợt cậu nhìn thấy đằng trước là bóng dáng quen thuộc. Không thể nhầm lẫn, là Im Nayeon

Sana cứ bước từng bước tiến về phía chị, và chị cũng như vậy. Thế rồi Nayeon lướt ngang qua Sana và tiếp tục đi, một cái ngoảnh đầu nhẹ cũng không tồn tại. Cậu đứng ở đấy mà trầm mặc. Buổi sáng ở Seoul thường có chút lạnh, tuy vậy vẫn không lần nào cậu chịu khoác trên mình một chiếc áo, thực chất đối với cái lạnh Seoul, cậu là không hề hấn gì. Vậy mà, ngọn gió khi Nayeon lướt ngang qua cậu, nó chỉ thổi nhẹ qua thôi, nhưng lại khiến cậu run rẩy toàn thân. Cuối cùng Sana vẫn không hiểu, là vì gió rét, hay là do sự vô tình? Cậu lắc đầu chịu thua, càng nghĩ lại càng đau đầu. Xách balo trên vai, dự là bước tiếp, nhưng rồi khựng lại. Chẳng còn hứng thú gì nữa rồi. Sana đi đến quyết định, sẽ cúp ngày hôm nay vậy. Nghĩ là làm, Sana liền lấy điện thoại

"Dahyun, đi cùng chị"




Trong lúc đợi Dahyun, Sana đành đi xung quanh trường đại học, cuối cùng lại chọn căn tin. À không, cậu dự là ra vườn hoa sau trường ấy chứ, nhưng cậu sợ ở đấy có chị mà thôi. Nhưng nào có ngờ, Im Nayeon chính là đang ở căn tin. Ông trời suy tính theo cách nào đó lại để chị ngước lên, chạm phải ánh nhìn của cậu. Nayeon vẫn ngồi tại nơi đó và tiếp tục làm những gì chị đang làm. Cậu cũng bước vào, nhưng là ngồi cách nhau rất xa, tuy nhiên, cậu vẫn có thể nhìn thấy chị. Kim Dahyun từ lúc còn là con nít ranh cuối cấp hai, luôn luyên thuyên với cậu về mấy cuốn tiểu thuyết sến súa đó. Cậu hầu như thấy rằng, hai nhân vật chính luôn có một thời gian tránh mặt nhau. Mà ở đây, một sự bình thản, vô tư, thảnh thơi, đó là những gì cậu thấy ở chị sau hai lần gặp mặt bất đắc dĩ hôm nay. Nayeon hành xử như vậy khiến cậu nghĩ cả hai đều lạ...người chưa từng có quen biết.

Nghĩ đến đây Sana liền bật cười. Thì ra ý của Im Nayeon muốn là như vậy. Tránh mặt, thật chất vẫn là còn quan hệ với nhau, chỉ là không muốn gặp. Còn vẫn để cho đối phương gặp mặt, nhưng bản thân lại không có bất kì phản ứng gì, thì chính là coi như người lạ. Xem ra, thà là không gặp còn hơn đã nhìn thấy được như chỉ là người dưng. Im tiền bối, lần này chị trả thù tôi rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net