Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana ở kế bên, lòng nhẹ hẳn đi khi thấy ông ta khẩn trương như vậy. Nói nhẹ vào chiếc micro kia

"Không cần cuống quít đến thế. Đây chỉ là đoạn video ông bán ma tuý thôi mà. Còn video ông tham nhũng, bán đứng công ty nữa. Đợi xem hết một lượt rồi giận lên cũng chưa muộn đâu, cha yêu quí"

Ông ta ném cái ánh nhìn hình viên đạn về phía cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Cánh báo chí cũng chẳng đứng yên, máy ảnh như vũ khi bắt đầu giương lên. Ông ta hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Máy ghi âm của đám phóng viên cứ liên tục đưa vào ông, hỏi những câu hỏi ông không thể trả lời. Mà nói đúng hơn là không dám. Ông ta chợt đánh mắt đến Nayeon, dùng sức lực của mình đẩy mạnh cái đám phiền phức ấy, lấy ra con dao đã thủ sẵn trong người liền xông đến

Phập!

.

.

.

.

.

"Im tỷ, mau dậy đi"

Nayeon mệt mỏi mở mắt. Chị nhìn chung quanh rồi nhíu mày, từ từ ngồi dậy. Nhìn sang Dahyun thì chợt hiểu. Thì ra em ấy đưa mình về

"Sao lại đưa chị về?"

"Nếu chị ngủ ở đấy, Sana sẽ giận em đến chết mất"

Nhắc đến tên em, tâm trạng chị liền chùn xuống. Cũng một năm hai tháng rồi nhỉ? Sana, chị đã không nói chuyện với em một năm hai tháng rồi.

"Đi thôi, em chở chị tới chỗ chị ấy"

Nayeon ậm ừ rồi vào thay đồ. Dahyun nhìn theo cũng chỉ biết thở dài. Từ cái ngày đó, chị ấy trầm hẳn đi, nhưng chí ít chị vẫn cười trước những trò đùa của cô, nhưng nhìn chung cũng không thể tránh xót xa.


Nayeon ngồi trên xe của Dahyun đi đến bệnh viện.

"Chị ở đây, trưa em về"

"Ừ, đi cẩn thận đấy!"

Dahyun đứng nghiêm, đưa tay lên trán như chào cờ, mạnh mẽ thốt lên hai chữ tuân lệnh khiến chị bật cười. Vẫn nên cảm ơn Kim Dahyun.

Nayeon trở lại nhìn con người đang bất động trên giường. Cái ngày đó đưa em vào viện, bác sĩ nói vết thương không vào chỗ nguy hiểm, nhưng vết thương khá sâu và mất máu khá nhiều nên dẫn đến tình trạng hôn mê lâu dài. Nhìn em ngủ yên bình như vậy, nhưng chị vẫn không nỡ. Chị muốn em tỉnh dậy gây sự với chị như trước đây cơ. Rồi chợt tiếng chuông điện thoại vang lên

"Tổng giám đốc Im, có việc cần chị giúp rồi"

Nayeon nhìn em lại mệt mỏi thở dài. Nếu em ở đây thì tốt biết mấy, không chỉ chị, mà ngay cả những người trong tập đoàn Minatozaki cũng cần em. Vậy nên, Minatozaki Sana, tỉnh dậy đi.

"Đưa cho Kim Dahyun, hôm nay chị có việc bận"

Nói rồi lại thẳng thừng gác máy. Chị không bực mình hay gì đâu, chỉ là chị sắp khóc rồi, chị không muốn cấp dưới nghe thấy đâu. Nayeon gục mặt vào tay em, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Minatozaki Sana thật ngốc! Nếu ngày xưa không đỡ cho chị nhát dao đó thì được rồi!! Đồ ngốc bướng bỉnh!! Trước khi ngất đi còn mỉm cười, còn bảo thật may khi chị không làm sao hết!

"Đồ ngốc!!"





"Đ-đừng...khóc...nữa"

Nayeon gục mặt trong lòng bàn tay em, cảm nhận được bàn tay ai nhẹ nhàng vuốt tóc chị. Nayeon liền ngồi bật dậy. Cả người chị đông lại, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, môi cũng vẫn hơi khô, nhưng mắt đã không còn nhắm. Em...tỉnh rồi...

"E-em..."

"Nhìn...nhìn tôi...xấu lắm sao...?"

Sana gượng người muốn ngồi dậy, Nayeon liền ấn xuống, lau qua loa nước mắt muốn chạy ra gọi bác sĩ nhưng góc áo bị nắm chặt

"N-nayeon..."

Nayeon quay lại nắm bàn tay lạnh của em. Sana run rẩy đưa tay lau đi nước mắt cho chị

"Đừng khóc mà...tôi xin lỗi"

Nayeon cười trong nước mắt. Lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh liền trèo lên giường để cho em ôm vào lòng. Cậu nhìn thấy mà bật cười

"Nayeon...không sợ trúng vết thương tôi sao?"

Bây giờ chị mới sựt nhớ ra. Có lẽ chị không kiềm được nỗi nhớ rồi. Nayeon liền quay xuống muốn rời khỏi nhưng Sana lại không cho

"Đừng đi chứ. Cho tôi ôm một chút"

"Không được. Em sẽ đau"

"Chị đi, em đau hơn"

Nayeon liền bị xiêu lòng. Nằm ngoan ngoãn trong lòng em, tay nghịch lấy cổ áo em

"Đừng để bị thương vì chị nữa. Chị không thích"

Sana cúi xuống hôn vào tóc chị

"Đừng ngăn tôi quan tâm chị. Tôi không thích"

"Đồ ngốc"

Sana bật cười. Cậu vừa tỉnh lại, nhưng chỉ toàn nghe chị mắng ngốc cả thôi. Nhưng bất quá vẫn cảm thấy hạnh phúc

"Nayeon, xin lỗi. Ngày tôi xuất viện sẽ đền bù cho chị. Lâu nay chị cực khổ lắm đúng không?"

Nayeon gật gù trong lòng em khiến Sana bật cười. Hẳn là đúng rồi, ngủ quên trong lòng em cơ mà. Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh mà cũng buồn cười không kém, nhìn sang chiếc điện thoại của chị để ở trên bàn kế bên giường bệnh, nhướn người lấy nó nhắn vài dòng rồi gửi đi

From: Im tỷ

Kim Dahyun, chị xin lỗi và cảm ơn đã chăm sóc Nayeonie của chị

Dahyun híp mắt nhìn vào tin nhắn, rồi lại nhìn vào phòng bệnh. Hai cái con người này đúng thật là! Lại coi người cô đơn như cô không tồn tại rồi! Chỉ muốn vào thăm bệnh thôi mà, cớ gì cứ gặp mãi cảnh mùi mẫn thế này chứ? Dahyun bực dọc quay lưng bỏ đi.

"Sana, sau này tổ ấm yên ổn thì tốt nhất nên lo cho đứa em này cho tốt đi!"

----end---/

Các cậu có muốn bonus không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net