Chương 11 ( ngắn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa

Lúc nay cô đã thực sự hồi sức , đầu cũng không còn choáng váng . Khẽ mở mắt nhìn trần nhà , chớp vài cái . Cô mơ hồ , đêm qua cô đã chủ động nắm tay còn ôm anh vào lòng , bây giờ còn nằm chung giường nữa ? Nhưng là mọi việc xảy ra quá nhanh đi ? Có phải .. có tình cảm rồi không ? Không được , không được ah !
Bên vai khẽ ập đến cảm giác đau :
- Aaa..
Cô đưa mắt nhìn sang ? Đại ca ?
- Bị thương sao không nói ?
Giọng anh nghe qua rất lạnh mà sao vào tai cô lại ấm đến thế ?
- Em ..
- Là tôi gây ra sao ?
- Không phải , là em vội chạy vào phòng anh mà quệt tay qua cửa .
- Quệt tay ?
- Đúng ahhh .
- Quệt mà có mảnh thủy tinh thế này à ?
Cô im bặt , quả nhiên vẫn là anh tỉnh táo . Bắc Tử cau mày không nói , anh vẫn đang tập trung gắp mảnh vỡ ra khỏi vai cô .
Hạ Thanh cũng nhíu mày nhìn trần nhà .. đã đến mức này rồi , có nên không ?
- Em muốn hỏi gì ?
Cô thoáng ngạc nhiên :
- Chuyện đó .. em với anh ..
Bắc Tử khẽ xoa đầu cô :
- Đừng suy nghĩ nhiều !
Hả ? Thế là sao ? Có phải anh không thích cô không ?
Thật ra .. vậy lại tốt .

Bắc Tử băng bó cho cô xong liền đỡ cô dậy :
- Mệt không ?
- Hả ? Mệt gì cơ ?
Anh ngồi lên giường cạnh cô :
- Hẳn hôm qua em phải chịu đựng nhiều ?
- Ah không có , bổn phận em phải làm thôi !
- Bổn phận ?
- Phải đó , anh chính là đại boss , không thể để bị thương , nhất là tự gây ra nữa ! Nhưng là ..
- Sao ?
- Chuyện gì .. đã xảy ra ?
Anh thở dài , tựa đầu vào thành giường , châm 1 điếu thuốc , phiền lòng nói :
- Em thật muốn biết ?
Cô gật đầu
- Không phải tối qua đã biết rồi sao ?
Cô nhớ lại , là chuyện người làm nói với cô sao ? Cha anh muốn ly dị ?
- Không thể chỉ có thế đã làm đại ca đến mức này ?
Anh khẽ mỉm cười :
- Thông minh !
- Vậy rốt cuộc có chuyện gì ?
- Hiện tại .. chưa muốn nói .

Haizz , cô thở dài , anh không muốn nói cô cũng không có ép .
Hạ Thanh nặng nhọc đứng dậy :
- Vậy em xuống trước !
Anh khẽ gật đầu . Cạch ! Cửa đóng . Căn phòng trống bỗng chỉ còn mình anh . Anh im lặng , nhìn từng làm khói trắng nhẹ lan tỏa .. Anh tự cười mình ! Haha , thế nào mà anh lại thành thế này ? Bộ dạng này có xứng đáng đứng đầu 1 tổ chức không ?

Nhưng là , có lẽ .. từ giờ anh sẽ phải xây dựng đế chế của riêng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net