Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh sau khi tắm rửa tỉnh táo liên khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp ban đầu . Bộ dạng đi từ trên tầng xuống rất thản nhiên . Mạch Xích chẳng biết từ đâu ra chạy lại , xoay cô mấy vòng đến chóng cả mặt .

- Mạch Xích , cậu làm cái gì ?

- Có mất miếng thịt nào không ? Có mất lít máu nào không ?

- Tôi có phải đi đánh nhau đâu ?

- Cậu thật sự không sao hả ?

- Mắt cậu thấy tôi chỗ nào không ổn ?
Mạch Xích chợt trầm ngâm :

- Từ trước đến giờ mỗi khi say đại ca đều gọi chúng tôi vào phòng bàn chuyện , bàn xong thì ..
Cậu chợt rùng mình , khẽ giọng :
- Đại ca bắt đầu đập phá , mà không có lệnh .. chúng tôi không được ra ngoài !

Cô chợt hít 1 ngụm khí lạnh , may mắn , là may mắn ahhh . Hoa Tư mặt rất hóng hớt cũng chạy đến :
- Người anh em , cậu mạng lớn ! Chúng tôi từ trước đến giờ mỗi lần như vậy đều chảy 1 lít máu , gãy 1 cánh tay .

Biết là nói quá nhưng cô vẫn không khỏi lạnh sống lưng . Bất quá cô cũng tin anh sẽ không tổn thương cô .
Hạ Thanh vỗ vai 2 tên kia :
- Đừng nói chuyện phiếm nữa , chúng ta đi luyện võ !

- Ainhaaa không phải cậu vừa phải vận động mạnh sao ?

- Hả ?

- Là chuyện đó đó !
Hạ Thanh cau mày , "vận động mạnh" ... cô chợt đỏ mặt , mở to mắt :
- Nói nhảm cái gì ! Đi luyện võ !
Cô đùng đùng bỏ đi khiến 2 tên đằng sau cười lớn .

Đến tối Bắc Tử đã trở lại bình thường , như mọi ngày 8h sẽ vào thư phòng . Anh làm việc 1 mạch đến thẳng đêm khuya , cả căn biệt thự đã tối đèn , vì không có việc được giao phó nên 2 tên kia sớm đã vào phòng ngủ . Chỉ có Hạ Thanh là lẩn quẩn mãi trong phòng , ngồi dựa vào tường , dựa đầu vào thành giường rồi lại đứng dậy đi lại .
Trong lòng nổi lên nỗi bứt rứt khó tả . Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua trong đầu cô lại nhớ đến lời hứa năm xưa . Cô đã hứa .. hứa rằng ..
Haizzzz ! Nhìn lên đồng hồ đã gần 1h sáng nhưng cô chẳng hề buồn ngủ . Cuối cùng vẫn là ra khỏi phòng .. mò xuống bếp .
Chỉ đơn giản định đun 1 cốc sữa nóng mang lên phòng , thế nào đi qua thư phòng lại dừng lại . Đèn còn sáng , anh vẫn làm việc sao ? Tranh đấu nội tâm dữ lắm , cô muốn vào nhưng lại đắn đo . Cũng chỉ vào ngó 1 chút thôi chắc cũng không sao . Cô khẽ mở cửa , lách nhẹ vào , Bắc Tử lia bút liên tục , người ngồi ngay thẳng , chiếc áo cổ tròn màu trắng như ôm trọn từng gân cơ trên người , ánh đèn vàng nhàn nhạt ngả trên khuôn mặt mà thời khắc này lại mang 1 nét nhẹ nhàng hiếm có . Hình như anh rất tập trung , cô bước đến mà không có phát giác . Hạ Thanh đi từ đằng sau cười tà , 2 tay chợt đụng vai anh :
- Hùuuuuu !

-  Đại ca , anh không có giật mình sao ? 

Bắc Tử tay vẫn viết , chỉ là nhẹ nói :
- Đêm hôm nữ nhân chạy đến đây làm gì ? Nhớ tôi sao ?
Cô bĩu môi :
- Ai thèm chứ ! Em chỉ là tình cờ đi qua , tình cờ thôi !
Nói xong nhấp 1 ngụm sữa , hành động vốn là giấu sự ngại ngùng ai ngờ cô quên mất sữa vừa mới đun :

- Aaa nóng chết tôi rồi !
Bắc Tử cau mày , nhìn cốc sữa bốc hơi rồi nhìn mặt cô đỏ bừng không khỏi lắc đầu thở dài , đây là thủ hạ lợi hại của anh sao ?

- Cúi xuống !

Cô tròn mắt không hiểu nhưng vẫn làm theo lệnh .

- Sao lại bất cẩn thế ?
Anh đưa tay miết qua môi cô , quệt đi vệt sữa nóng =)))) ngón tay anh lạnh lại không ngừng trà sát bờ môi căng mọng . Phút chốc anh không kìm nổi lòng liền tiến lại gần , cười tà mị :

- Nếu còn bất cẩn tôi sẽ hôn em đấy ! ( >0< )

Mặt Hạ Thanh phút chốc đỏ như trái cà chua , ở khoảng cách gần như vậy cô thật không dám lên tiếng . Thức tỉnh ! Cô lập tức đứng dậy , chống 2 tay lên bàn :
- Đang điều tra Doãn Kỉ sao ? Nhiều file vậy ?

Bắc Tử lại cười , vươn vai :
- Không có gì nhiều , chỉ hơi mỏi !
Nói xong tay anh cũng không an phận mà chống lên lưng cô . Vì cô chống 2 tay lên bàn , người nửa đứng nửa ngả , lưng ngang 1 đường thật thuận lợi cho anh .

- Đại ca , anh ..
- Mỏi tay quá ! Tôi chỉ để nhờ 1 chút thôi ?
- Anh ..
- Không được cãi lệnh !

Cô ấm ức cúi đầu nhìn văn kiện , không nói .
Nhìn vẻ mặt ai kia đáng yêu như vậy mắt anh lại nổi lên dao động . Tay mạnh mẽ bế cô lên , đặt lên đùi mình , bế cô vừa nhẹ vừa dễ , như bê 1 con gấu bông .

- Này , anh ..
Bắc Tử để cô lọt thỏm trong lòng , 1 tay ôm hết cả vòng eo , 1 tay nghịch nghịch mấy sợi tóc :
- Tóc em đẹp , thơm ! =)))))))
- Mau bỏ em xuống ahhh !

Sao anh có thể bá như vậy ah ? Nam nữ thụ thụ ahhhhhh ?

Anh cúi đầu , tì cằm vào vai :
- Mệt quá , em làm nốt đi !

Cô ngu ngơ 1 hồi rồi mới hiểu . Tay nhanh chóng sắp xếp lại file trên bàn , dùng bút khoanh này khoanh nọ , lúc sau lại viết viết . Vốn là người hiệu suất công việc cao , cô cắm cúi làm đến quên cả hoàn cảnh hiện tại .
Bắc Tử biết cô sẽ như vậy , lợi dụng lúc cô làm việc liền tranh thủ hưởng thụ . Người đẹp mềm mại trong tay ! Anh khẽ quay đầu để mũi khẽ chạm vào chiếc cổ trắng thanh cao , vẫn là mùi hương nhẹ thoảng mang lại cảm giác yên bình đó , hơi thở ấm đều đều phả .

Hạ Thanh hăng say suốt nửa tiếng bắt đầu thấm mệt . Bên dưới là " chiếc đệm sưởi ấm áp " khiến tâm tình cô dễ chịu lạ thường , chẳng mấy chốc mà mắt nhắm lại lúc nào không hay .

- Kim này , thực ra ..

Anh đang định nói 1 điều cực kì quan trọng mà cô lại ngủ mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net