Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sh*t ! - anh chửi thề
Không chần chừ , anh liền đạp cửa xông vào , lay mạnh người cô :
- Kim ! Kim !
Cô thực sự đã ngất lịm đi . Anh hốt hoảng bế cô lên , chạy nhanh đến phòng ngủ , đặt cô xuống giường .
- Hoa Tư !
- Em đã gọi bác sĩ rồi .
10' sau ông bác sĩ tới ,nhìn dáng vẻ cô mà cau mày . Kiểm tra kĩ 1 lượt , ông thở dài :
- Sao lại để cô ấy vận động kịch liệt thế ?
...
- Vết thương vừa đứt chỉ , tôi đã khâu lại rồi .. mấy hôm nay , cô ấy đặc biệt yếu , hay cáu gắt cũng là bình thường . Tiên sinh hãy chịu khó chiếu cố cô ấy 1 chút !

- Sao lại thế ?
Ông thấp giọng :
- Là chuyện phụ nữ ah .
Bắc Tử ngớ ra 1 lúc mới hiểu , anh gật đầu rồi đi vào trong :
- Còn nữa .. anh cho cô ấy uống thuốc kích thích sao ?
- Chỉ là thuốc kích thích thần kinh thôi , không phải chất cấm !
- Vậy anh nên hạn chế vị tiểu thư này lại , cơ thể cô ấy hình như đã dùng loại thuốc này nhiều lần , không nên để thành thói quen , sẽ rất bất lợi .
- Biết ! - nói xong anh đóng cửa.
Anh kéo 1 cái ghế , ngồi bên giường nhìn cô . Đây là con gái khi ngủ sao ? Dáng vẻ sẽ thế này ? Anh nhìn kĩ cô hơn , 7 năm nay cô theo anh chưa 1 lần phản bội , tuyệt đối trung thành nghe lời , mà với người con trai " dặt dẹo " này , anh lại không chút phòng thủ mà lại có cảm giác như người nhà , như em trai mình . Cô có võ , có khí chất nhưng còn non , cũng không nghĩ cô theo anh được đến tận bây giờ , anh liền bỏ công sức đào tạo cô , Kim hiện nay , thân thủ nhanh nhạy , thông minh , sức cũng lớn nhưng là thân thể có hơi yếu , hồi đó anh còn nghi ngờ cô đi phẫu thuật thành con trai . Lại thật không ngờ cô lại lộ ra chính là nữ nhân . Trán ướt mồ hôi , mày cau lại , vài sợi dính bết trên khuôn mặt , ngũ quan thanh tú , da trắng . Bộ đồ màu đen kia lại bó sát người , lộ ra 3 vòng đầy đủ , thế nào mà trong mắt anh lại xao động nữa ? Không phải anh ghét nữ nhân sao ? Tại sao lại coi trọng cô như vậy ?
- Tại sao cứ để tôi lo lắng như vậy ?
Hạ Thanh nằm trên giuờng bỗng rên 1 tiếng nặng nhọc . Cô hôn mê nhưng thuốc vẫn còn 15' nữa mới hết phản ứng , bây giờ người cô lại như lửa đốt , vừa ngứa vừa đau .Tay không tự chủ bắt đầu cào cấu thân thể , quần áo xô lệch .
- Kim , em dừng tay !
- Kim , nghe tôi !
- Em càng đụng sẽ càng khó chịu !
Cô như bỏ lời anh ngoài tai , thân thể bắt đầu vặn vẹo . Anh tức giận ghì chắt tay cô xuống . Dường như tay anh rất lạnh , chạm vào tay cô nơi nào nơi đó liền hạ nhiệt . Bất giác cô như người đang mơ , mơ màng với lấy tay anh , đặt lên mặt . Anh có hơi chấn động , anh chưa từng tiếp xúc nữ nhân nhưng là má cô rất nóng . Tự nhiên lại có 1 tia xót xa , có phải thuốc của anh với cô hơi quá sức không ? Cô nắm tay anh ghì lên má , nắm chặt như đang cầm cục đá lạnh trong tay vậy . Như là phảm ứng , 1 bên không đủ , cô vơ loạn bắt lấy cánh tay anh , áp cả người vào . Trong đầu chỉ có suy nghĩ phải hạ nhiệt , khó chịu quá ! Như có dòng điện chạy qua người , anh giật nảy mình , nơi kia .. nơi kia ..ngực cô đang áp vào tay anh .. >D< bất chợt cô bật cả người dậy , 2 mắt vẫn mơ màng nhắm , giọng yếu ớt :
- Nóng quá .. urrrrrrr .. khó .. chịu !
Giọng cô như nỉ non rồi theo hướng hơi lạnh mà ngả vào . Đầu chính xác tựa vào ngực anh , 2 tay bám lấy cổ như quyết không muốn rời , thực sự như thế rất thoải mái . Bắc Tử đờ cả mặt , thế nào mà 2 má lại phiếm hồng =))))))) đáng lẽ ra phải đẩy cô ra nhưng mà cảm giác này ... anh thích ! >.<
Bắc Tử vòng tay ôm lấy cô , để cả người cô ngồi trên người mình , phủ cô bằng hơi lạnh . Rất thỏa mãn , nhưng trong cô vẫn còn râm ran , thân thể lại bắt đầu vặn vẹo . Mặt anh đen lại , cái kia .. cơ thể anh đang có phản ứng .. Anh ôm chặt cô , cúi đầu , ghé sát tai cô nói nhỏ :
- Hạ Thanh , em tốt nhất không nên cử động nữa !
Như nghe được câu nói đó , cô chỉ rên 1 tiếng rồi lại lịm vào giấc ngủ , nhịp thở đều đều .
Người anh ấm dần , mà hình như trong lòng cũng .. ấm ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net