Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này với cô cực nhàm chán , không được ra ngoài , không được tập võ với bọn Mạch Xích , bắn súng cũng không được tập , bơi cũng bị từ chối vì để vết thương chạm nước ,đều là lệnh của đại ca . Hừ , đại ca chết dẫm ! Vết thương đã cắt chỉ nhưng còn đỏ máu , cô không được vận động mạnh . Cuối cùng cô quyết định đi làm 1 việc hết sức con gái khiến mọi người ngạc nhiên hết sức chính là .. làm bánh! Cả ngày chỉ ở trong bếp , tìm mấy chục công thức trên mạng , dùng hết 5 gói bột mì , làm ra 5 chiếc bánh đủ vị chocolate , dâu , vani , dừa , bạc hà .
- Hoa Tư ! Mạch Xích ! - cô lớn tiếng gọi
Bọn họ vừa tập võ xong , người đầy mồ hôi đi vào :
- Cậu gọi cái gì ?
- Lại đây , ăn thử bánh tôi làm.
Mạch Xích trượt chân , may mà bám kịp vào vai Hoa Tư :
- Cậu nói cậu làm cái gì ?
- Làm bánh !
Hoa Tư lau mồ hôi :
- Có phải đại ca nhốt cậu đến điên rồi không ?
Cô lạnh giọng :
- Đến đây , thử !
2 tên kia run rẩy đi đến , run rẩy ăn thử , quả nhiên ..
- Kim à , nể cậu lắm , tôi sẽ nói nhẹ nhàng .. thứ này , là 1 biển muối !
- Hả ? Chắc tôi nhầm đường với muối .. thế còn cái kia ?
Hoa Tư nuốt xuống :
- Bánh này màu sắc rất ngon còn lại cái gì cũng chán , cậu cho bao nhiêu quả trứng ?
- 8 quả !
Hoa Tư nhìn Mạch Xích ngao ngán :
- Kim ạ , tôi nghĩ cậu nên làm con trai thì hơn ! Bắn súng , ám khí cái gì cậu cũng tốt , mấy khoản này .. để người làm đi ?
Cô thở dài chán nản , vốn muốn trổ tài 1 chút .. lợi dụng thời cơ tối nay cô quyết định đòi bằng được "tự do" với đại ca . Mấy cái bánh này , cô không thương tiếc ném cả 4 cái vào thùng rác , chỉ để lại chiếc bánh Bạc Hà nhỏ nhỏ . Vì sao à ? Vì đại ca rất thích ăn Bạc Hà . Đọc đến đây đừng tưởng cô thương anh nhaaa , bên trong là 10 loại ớt bột trộn lại, nếu như anh từ chối thả cô " bay nhảy" , cô liền dụ anh ăn để "trả thù" .
Nhìn chiếc bánh và nghĩ đến tự do , cô cười tà không chịu nổi , khiến 2 tên kia lạnh người .

Tối
Hạ Thanh thấp thỏm ngoài phòng khách , lăn lộn trên sofa đến tận 11h . Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy . Hôm nay sao lại muộn vậy ? Anh chưa từng không về nhà mà không gọi về báo , aishhh có phải đại ca gặp chuyện rồi không ?
Cô gõ cửa phòng
- Ai ?
- Tôi đây !
Mạch Xích mở cửa phòng :
- Sao ?
- Đại ca chưa có về .
Mạch Xích liếc đồng hồ , gần 12h rồi . Anh gọi Hoa Tư :
- Hoa Tư , tra xem đại ca đang ở đâu ?
Hoa Tư mơ màng ngồi dậy :
- Đại ca gặp chuyện sao ?
- Gần 12h rồi , đại ca chưa về ..
- Hả ? Gặp chuyện gì rồi ?
- Thế mới bảo cậu tra đi !
Bỗng..
Rầm ! Cửa lớn bị mở tung , có người làm hốt hoảng la :
- Bắc tiên sinh..
- Tránh ra ! Đừng ai theo tôi !
3 người chạy ra , Bắc Tử.. bộ dạng thê thảm . Áo sơmi xộc xệch , tóc rối , người sặc mùi rượu . Mạch Xích với Hoa Tư chạy lại đỡ , nhưng lại bị anh đẩy ra :
- Đại ca !
- Không cần . Cậu đi tra cho tôi ngay, người bên cạnh cha tôi là ai ?
- Dạ ! - Mạch Xích hiểu ý lập tức chạy đi
- Hoa Tư , ngày mai cậu lên công ty quản lý 1 hôm !
- Dạ ! - Hoa Tư gật đầu
- Nhưng là đại ca ..
- Về phòng !
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Cô lo lắng hỏi nhưng anh không đáp , chỉ lẳng lặng lên tầng , đóng sập cửa . Cô định đi lên thì bị người làm giữ lại :
- Kim , tôi vừa nhận tin bên nhà lão gia , hình như cha của Bắc tiên sinh .. đòi ly hôn !
- Cái gì ?
- Bên đó đang rất hỗn loạn mà Bắc tiên sinh mỗi lần uống rượu đều phát tiết , cô tuyệt đối không nên vào , tự hại bản thân .
- Phát tiết ? Là tự tổn thương bản thân sao ? Không được , tôi phải lên !
- Kim , Kim , cô ..
Hạ Thanh đứng trước cửa phòng anh hít 1 hơi rồi lớn gan mở cửa . Choang ! Tiếng đổ vỡ liên hồi .
- Haha ông ta thế mà ? ..
- Con rơi ?
Cửa mở liền mang ánh sáng vào căn phòng :
- Đã bảo đừng ai theo tôi ! Cút ra ngoài !
Keng ! Chiếc ly phi thẳng ra cửa với lực ném mạnh mẽ . Hạ Thanh cau mày , vai trai không đề phóng mà "nuốt" trọn mảnh vỡ từ chiếc ly , máu lập tức chạy . Cô đóng cửa lại , ánh mắt lạnh thấu tâm can , chân dậm bước nhanh về phía anh :
- Tránh ra !
- Ra ngoài !
- Không nghe tôi nói sao ?
Cô mặc kệ anh tức giận thế nào , đôi mắt lạnh nhìn sâu vào mắt anh khiến Bắc Tử chợt im lặng .

Cô vòng tay .. ôm anh vào lòng ! Bắc Tử chấn động , mùi hương quen thuộc thoảng nhẹ qua , cảm giác thật yên bình , thân nhiệt cũng ấm dần , rất thoải mái . Hình như anh lại cảm nhận được sự dịu dàng đã biến mất bao lâu nay khỏi cuộc đời anh . Cô ôm anh thật chặt , 2 thân thể dính sát vào nhau, tay còn lại nhẹ xoa làn tóc :
- Bắc Tử , có em ở đây !

Cô gọi tên anh ? Bắc Tử ? Bao lâu rồi không có ai gọi anh như vậy ? Chỉ 1 câu nói như khiến tim anh mềm nhũn , cả người anh dựa vào cô . Anh đau đớn nói không thành câu :
- Cha .. ông ta .. mẹ .. ly ..
- Không cần nói nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net