Chương 14: Trước toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mười bốn:

TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG


Không gian chỗ cánh gà rất hẹp, dù An Nguyệt có không thích việc gần gũi với người khác như thế nào thì cô vẫn phải đứng rất sát bên cạnh Trường Khanh, người mà hiện tại, được toàn trường đồn thổi là "kẻ thù không đội trời chung" của cô. À, đúng vậy, An Nguyệt không mở máy, không lên mạng, không xem đủ loại bài viết trôi nổi trên diễn đàn, nhưng cô biết về những gì mà người ta đang đồn đại chứ. Hai người đều đã chuẩn bị cho điều đó mà!

Trường Khanh thấy được từ góc độ của những người khác thì sẽ không nhìn ra được động tĩnh ở chỗ bọn họ, nên chẳng ngại ngần nghiêng cả người sang, dựa vào An Nguyệt:

"Trông cậu có vẻ lo lắng."

An Nguyệt biết là nếu bây giờ cô có tránh đi thì cả hai cũng chỉ ngã lăn ra đây nên đứng yên luôn cho rồi.

"Còn trông cậu có vẻ thảnh thơi."

Cực kì thảnh thơi so với một người vừa mới lên kế hoạch để lừa dối học sinh và giáo viên toàn trường.

"Không hề." Trường Khanh ngay lập tức phủ nhận. "Tôi đang rất tức giận. Không thể tin được là cậu dám xúc phạm tôi ở trước mặt nhiều người như vậy. Tôi phải tìm cách để trả thù vì cậu đã dám làm tôi mất mặt thôi. À, và vì cậu đã cướp đi vị trí thủ khoa cực kì danh dự của tôi nữa chứ!"

An Nguyệt cảm thấy rất đau đầu:

"Bớt bớt giùm mình."

Cô biết là đã quá trễ để thay đổi quyết định, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn.

Trường Khanh cười nhẹ:

"Đừng quên lát nữa phải nói gì đấy."

Hắn vừa dứt lời thì họ đã nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào, báo hiệu rằng MC đã giới thiệu tên tuổi của bọn họ xong xuôi, hai người chuẩn bị lên sân khấu.

Cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng vén rèm lên, bước ra khán đài.

An Nguyệt chưa từng ở trong tình huống mà ánh mắt của gần như tất cả mọi người đều hướng về phía cô như lúc này. Bước chân của cô hơi vội vã do An Nguyệt quá hồi hộp. Cô đoán là Trường Khanh đứng ở ngay bên cạnh có thể nghe thấy tiếng thở ra rất vội lẫn tiếng tim đập 'thình thịch' trong lồng ngực cô, bởi vì hắn đã lén lút cong ngón trỏ, gõ hai cái lên mu bàn tay của cô khi bục phát biểu đã che mất nửa dưới cơ thể họ.

Trường Khanh bắt đầu trước, hắn thử mic bằng một lời chào và tự giới thiệu bản thân trước toàn trường, hơi nghiêng mic xuống để An Nguyệt cũng có thể hoàn tất lời giới thiệu ấy. Khi An Nguyệt dứt lời, họ lại nhận được một tràng pháo tay nữa khiến cho cô phải thở hắt ra.

Trường Khanh vừa nhìn thấy vừa nghe thấy sự căng thẳng ấy, vậy nên hắn bắt đầu phần phát biểu của bản thân trước.

"Đây là lần đầu tiên tôi đứng phát biểu ở đây mà có một người bạn bên cạnh mình. Thầy cô và các bạn đã được nghe tôi nói về mình vài lần rồi, hẳn là đã chán ngán lắm, vậy nên lần này, hãy cùng nói về cô bạn ở bên cạnh tôi thôi. Quý An Nguyệt luôn tự thấy mình là một học sinh rất bình thường, trên trung bình một chút, nếu chăm chỉ học tập thì tạm gọi là khá giỏi, đạt được vị trí thủ khoa chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi - cô ấy đã nói với tôi như vậy đó. Tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại nghĩ về bản thân như vậy. Có ai trong chúng ta mà lại không chăm chỉ và nỗ lực ư? May mắn chắc chắn không phải là cách để giải thích cho kết quả cuối cùng mà chúng ta đạt được. Nếu cậu cứ giữ vững quan điểm đó thì tôi sẽ chạnh lòng lắm đấy." Hắn hơi liếc mắt sang phía An Nguyệt "An Nguyệt à, cậu rất giỏi mà, khi cậu nỗ lực đủ nhiều thì cậu chắc chắn sẽ đạt được đến vị trí mà bản thân mong muốn thôi. Mọi người ạ, đừng bao giờ phủ nhận khả năng của bản thân, tin vào chính mình là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn bắt đầu bất kì điều gì."

Hắn dừng lại, chuyển mic sang cho An Nguyệt. Cô gật đầu với hắn, chờ cho tiếng vỗ tay vơi bớt mới bắt đầu nói:

"Đó quả là một lời khuyên, một lời động viên vô cùng giá trị. Trường Khanh ạ, thật khó để hiểu được những điều như vậy nếu như chưa từng trải qua cái cảm giác đạt được đến thành tựu mà mình luôn mong muốn, huống gì là đạt được nó nhiều lần, giống như cậu vẫn luôn làm được. Mình tin rằng, cảm giác đầu tiên của bất kì ai mà ngày hôm được biết rằng bản thân sẽ được đứng đây, ngay lúc này, bên cạnh cậu, đều sẽ là ngờ vực. Ngờ vực vì có vẻ như là mình đã mở máy không đúng cách, truy cập nhầm diễn đàn, hoặc hệ thống trường hình như có trục trặc số liệu gì rồi... cái gì cũng được, vì điều này là quá vinh dự, quá hạnh phúc, quá xứng đáng để tự hào. Đó là lí do vì sao mà mình luôn luôn cảm phục cậu, và mình tin là học sinh toàn trường đều đồng tình với cảm giác đó của mình. Để đạt được thành công, chúng ta phải tin vào bản thân mình, nỗ lực, may mắn..." Mỗi lần An Nguyệt đề cập đến một tiêu chí, Trường Khanh lại gật đầu một cái để đồng tình "... và dĩ nhiên là không thể thiếu việc học hỏi những tấm gương đi trước, noi theo họ, thậm chí coi họ là mục tiêu để bản thân có thể hướng đến." An Nguyệt ngừng lại một lát, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút vui vẻ. Trường Khanh lại cong ngón tay, gõ gõ lên mu bàn tay đặt trên mặt bàn của bục phát biểu của An Nguyệt, cái động tác ấu trĩ như vậy khiến cho cô bật cười. An Nguyệt kết thúc bài phát biểu của cả hai ngay sau đó: "Đó là tất cả những gì mà chúng mình muốn nói. Xin cảm ơn thầy cô, xin cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe."

Khi họ cùng đi vào hậu trường, cả hai có thể nghe thấy tiếng vỗ tay kém vang và có vẻ buồn bã hơn rất nhiều. Điều này thực sự khiến cho An Nguyệt khoái chí, mặc dù cô không thể hiện điều đó rất rõ ràng trên gương mặt mình. Trường Khanh cúi đầu nhìn An Nguyệt.

"Nhớ phải giả vờ, đừng quên kế hoạch của chúng ta đấy."

Nhắc nhở vậy thôi chứ trông hắn vẫn khá là hài lòng.

"Trường Khanh à" An Nguyệt che đi nụ cười của mình, nhìn thẳng vào mắt hắn khi dịu dàng nói "Mình biết rồi mà."

Việc diễn đàn bùng nổ trong những tiếng tranh luận và đủ loại sắc thái cảm xúc ngờ vực khác nhau thì liên quan gì đến khoảng bình yên ngay lúc này của hai người họ chứ?

Buổi gặp mặt đầu năm kết thúc sau khi tất cả những thủ khoa đều đã phát biểu xong.

An Nguyệt không trở về hàng ghế của lớp nữa mà ghé qua tủ chứa đồ của mình để lấy sách vở rồi đi thẳng đến phòng học tiết tiếp theo luôn. Khi Trường Khanh và An Nguyệt chia tay nhau ở chỗ cầu thang, hắn đã dặn cô là cuối buổi đừng quên trở lại tủ chứa đồ để lấy phần thưởng dành cho thủ khoa của mình. Nhắc đến "cuối buổi" An Nguyệt mới chợt nhớ ra:

"À, Trường Khanh này, trưa nay lớp D sẽ ăn mừng một chút và mọi người đều rất muốn mình mời cậu, cậu có muốn ghé qua không?"

"Ở đâu vậy?"

"Ở quán ăn nhà mình."

"Ừ, nhắn địa chỉ qua cho tôi."

An Nguyệt biết là tỉ lệ bản thân mời được Trường Khanh đã cao hơn trước vì mối quan hệ giữa họ đã không còn quá xa lạ nữa, nhưng việc Trường Khanh đồng ý nhanh đến vậy vẫn khiến cho An Nguyệt hơi bất ngờ. Cô nhún vai:

"Được mà."

Tủ đồ của An Nguyệt ở tầng hai, phòng học môn Lịch sử thì ở tầng ba. Khi An Nguyệt chỉ vừa mới bước đặt chân lên hành lang tầng ba thì thông báo về tin nhắn của Trường Khanh đã từ đâu nhảy lên trên màn hình điện thoại.

An Nguyệt không vội đọc tin nhắn mà đi hết cầu thang, vượt qua dãy hành lang, yên vị trong lớp học rồi mới mở điện thoại ra, nhưng cũng không phải để đọc tin nhắn luôn, mà là để thay đổi chế độ của app diễn đàn trường từ hiển thị thông báo trên màn hình chờ thành không hiển thị thông báo trên màn hình chờ.

Người ta mà biết hai bọn họ chỉ đang giả vờ gây nhau thì những nỗ lực đóng kịch đó giờ đúng là "xôi hỏng bỏng không".

Trường Khanh nhắn: Tiết cuối là tiết Toán mà, học cùng nhau không phải sao?

Trường Khanh: Về cùng luôn đi.

An Nguyệt: (icon thở dài)

An Nguyệt: Lúc nãy ai đã nhắc nhở mình phải giữ kín mọi sự vậy?

An Nguyệt: Về cùng nhau là che giấu hả? Là che giấu dữ chưa?

An Nguyệt: Lạy ngài đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net