Chương 15: Lo lắng và bình thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mười lăm:

LO LẮNG VÀ BÌNH THẢN


Khi Tường Vi chạy đến phòng học môn Lịch sử thì An Nguyệt đã yên vị ở bàn cuối của dãy ngoài cùng, gần cửa mở ra hành lang bên ngoài từ khá lâu rồi, còn nhớ phải giữ trống chỗ bên cạnh cho Tường Vi ngồi cùng nữa chứ. Tường Vi chỉ vừa mới ngồi xuống đã vội vã túm lấy An Nguyệt mà tra hỏi về tính thực hư của những lời đồn đại đang được lan truyền tràn lan trên diễn đàn trường, quy mô bịa đặt thì càng ngày càng khủng khiếp, nửa tiếng nữa mở điện thoại ra xem chắc đã thấy được biên bản đình chỉ học viết tên An Nguyệt nữa không chừng. An Nguyệt biết là học sinh trường An Đằng này giỏi viết kịch bản, mà cái loại kịch bản máu chó dằn vặt nhân vật thì viết càng hăng, tình tiết cứ nối nhau mà tuôn ra như suối, đúng kiểu kịch bản nào mà không có người đau khổ thì là một kịch bản chết, không đáng tồn tại trên diễn đàn trường... Nhưng cô vẫn không đỡ được cái cảm giác khi phát hiện ra bản thân mình là nhân vật chính trong đống kịch bản rùm beng ấy.

Vì An Nguyệt rất mù mờ những đường ngang ngõ tắt trên diễn đàn nên hai người họ đành phải chụm đầu lại cùng ngó vào điện thoại của Tường Vi.

"Cậu nhìn đi, mình rà lại toàn bộ các bài viết liên quan rồi, đây là bài đầu tiên được đăng lên nói về việc câu và Trường Khanh có xích mích trong hậu trưởng đấy. Bạn này còn tự nhận bản thân cũng là một thủ khoa và hiện đang có mặt tại hiện trường nên người ta tin cực luôn. Tương tác trong bài này không nhiều bằng những bài khác là vì tình tiết không nhiều, mà bạn thớt cũng không cập nhật thêm gì nữa nên người ta chẳng hóng được thị thơm, nhưng mình lại cảm thấy vừa đủ như thế này có khi nào mới là sự thực không biết chừng. Tất nhiên, không bài nào là sự thực thì mới thật sự tốt. Bây giờ cậu mà nói với mình là cậu thực sự gây gổ với Trường Khanh thật chắc mình đột quỵ ngay tại đây mất."

An Nguyệt có thể vừa đọc bài vừa nghe Tường Vi nói nhảm, thậm chí còn rất "tốt bụng" từ thiện cho cô nàng một nụ cười không có ý nghĩa rõ ràng. Sau khi đọc xong, An Nguyệt phán:

"Chắc người này là bạn nữ đang đứng cạnh tớ trong hậu trường đây mà. Tớ thấy bạn ấy cúi đầu gõ phím trên điện thoại suốt, mà lại lén lút giống như sợ tớ sẽ nhìn trộm màn hình của bạn ấy vậy."

"Cậu nói vậy... nghĩa là..." Tường Vi lắp bắp, không thể nói nên lời.

An Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Tường Vi, rồi cô lắc đầu, thản nhiên đáp:

"Cậu không cần phải lo lắng đâu."

Tường Vi không kìm lòng được mà thở hắt ra:

"Trời ạ, làm mình hết hồn, sao cậu cứ phải nói chuyện không rõ đầu đuôi như thế chứ!" Cô nàng nhận lại điện thoại của mình từ tay An Nguyệt. "Sao bạn này lại muốn bịa chuyện về hai người vậy? Chắc hai người cũng có lời qua tiếng lại một chút nên người ta mới tìm ra được chủ đề mà chém gió chứ hả?" Chứ nếu bạn đăng bài mà "chỉ không nói có" thì người ta cũng đâu dám hưởng ứng nhiệt liệt đến như thế, đúng không?

"Bịa ấy hả? Ngoại trừ mấy chỗ miêu tả hơi quá đà thì mình cũng không thấy bịa nhiều lắm đâu." An Nguyệt nhẹ nhàng dội xuống đầu Tường Vi một màn bom.

Đùng! Đùng! Đoàng!

Ấy là tiếng bom nổ.

Tường Vi thì chết đứng. (Cô nàng vẫn đang ngồi trên ghế, đây chỉ là cách nói tượng hình.)

Thấy Tường Vi không nói gì (chính xác hơn là không nói được gì), An Nguyệt cũng kệ luôn, lấy điện thoại của mình ra, truy cập diễn đàn trường để xem thông báo về phần thưởng dành cho thủ khoa các khối. Giữa lúc An Nguyệt đang săm soi, cân nhắc từng món quà thưởng một thì cánh tay cô bỗng bị Tường Vi túm lấy. Cô nàng chắc là đã dành hết sức bình sinh để lay qua lay lại, biến An Nguyệt thành một con lật đật đồ chơi, cũng khiến cho cô chóng cả mặt, váng cả đầu. An Nguyệt để mặc cho Tường Vi dở hơi một lát, đến khi không chịu nổi nữa mới vội vàng giữ cô nàng lại, cũng là giữ cho bản thân không bị tăng huyết mà ngã lăn quay ra đấy.

"Nghịch ngợm cái gì vậy?" An Nguyệt kéo thẳng lại cổ áo bị lắc đến xộc xệch của mình, bĩu môi mà phàn nàn.

Tường Vi biết là bản thân không thể lớn tiếng được, nhưng cảm xúc bùng nổ như vậy rồi thì làm sao mà kìm lại được đây? Cô nàng hết than ngắn đến thở dài, vừa muốn nói rồi lại không biết là lúc này rồi thì bản thân nên nói gì cho phải, vừa dậm chân vừa ngùng nguẩy trên ghế như một con sâu đo.

"Là sao hả An Nguyệt? Rốt cuộc là cậu có gây chuyện với Trường Khanh hay không? Có đúng không... Thực sự là có đúng không?" Bởi vì An Nguyệt chỉ im lặng chứ không trả lời nên Tường Vi cứ như vậy mà tự biên tự diễn. "Cậu bảo yên tâm là yên tâm làm sao hả An Nguyệt? Cậu lơ ma lơ mơ như thế nào cũng không thể không biết rằng không chỉ bản thân cậu ta rất nổi tiếng mà gia đình cậu ta cũng rất có thế lực chứ? Mà khoan, Trường Khanh còn chẳng cần phải tự mình ra tay nếu cậu ta thực sự muốn cho cậu trải nghiệm những ngày tháng học đường tồi tệ nhất. Cái fanclub của cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ trước khi Trường Khanh yêu cầu, cũng chính bọn họ đã khiến cho diễn đàn trường phải sửa đi sửa lại luật biệt bao nhiêu lần, cấm hết điều nọ đến điều kia vì cái sự toxic không có điểm dừng chứ đâu. Vậy mà cậu còn dám rớ vào bọn họ?"

Tường Vi có vẻ vẫn chưa thể kết thúc bài diễn văn của cô nàng kể cả khi giáo viên đã bước vào lớp. Sau khi họ đứng lên chào cô rồi ngồi xuống trở lại, cô nàng vẫn tiếp tục rì rầm.

"Mà này, An Nguyệt, mình tưởng cậu là người đi theo chủ nghĩa hòa bình chỉ muốn sống yên ổn và lặng lẽ chứ? Có phần nào trong toàn bộ câu chuyện này thể hiện sự lặng lẽ và yên ổn hả? Thực ra mình cũng biết cậu không phải là người bốc đồng, nếu cậu đã lựa chọn phản ứng như thế thì hẳn là phải có một lí do chính đáng nào đó, nhưng mà tớ không nghĩ ra được nó là gì? Sao cậu không nói ra đi An Nguyệt, nói mình nghe thử xem vì sao cậu lại không thể giữ được bình tĩnh mà nhất định phải lá mặt lá trái với Trường Khanh ngay ở nơi mà ai cũng có thể thấy được như vậy? Cậu không sợ gặp phải phiền phức ư? Cậu ta đã bắt nạt cậu đúng không? Nói cho mình biết đi mà. Có thể mình không làm được gì để thay đổi tình hình thật, nhưng cậu cứ im lặng như vậy thì sẽ khiến cho mình vừa lo lắng vừa bức bối lắm cậu có biết không hả?"

"Tường Vi à..." An Nguyệt đã bắt đầu băn khoăn giữa việc ngắt lời Tường Vi hay là chờ cô nàng nói cho xong từ khi giáo viên bắt đầu nhìn về phía hai người họ rồi, nhưng gì giáo viên không phản ứng gì nên An Nguyệt cũng ngồi im re luôn. Khi cô giáo đã không còn nhìn về phía này nữa mà lôi ra một cái phong bì rất lớn, có vẻ như là dùng để đựng bài thi môn Lịch sử kì trước của họ, rồi yêu cầu lớp trưởng và lớp phó học tập lên để điểm danh rồi trả bài, An Nguyệt mới khẽ nói. "Cô giáo để ý cậu nãy giờ rồi đó. Với cả, chuyện này không nên được làm rõ bây giờ được đâu. Cậu cũng đã hiểu con người mình như thế thì sao còn phải lo lắng như vậy để làm gì? Tớ nói rồi mà, yên tâm đi. Bạn cậu có bị ngốc đâu. Chắc chắn sẽ không làm cho bản thân mình vướng vào rắc rối."

Vòng vèo một hồi lại quay về con số không.

Chỉ là An Nguyệt đã nhất quyết muốn giữ bí mật thì Tường Vi cũng không thể nói thêm gì nữa.

An Nguyệt vỗ vỗ vai Tường Vi vì cô thừa hiểu rằng cô gái này cuống cuồng hết cả lên như vậy chẳng qua là vì đang lo lắng cho mình mà thôi, bản thân cô cũng không cố tình giấu giếm Tường Vi bất kì chuyện gì, đặc biệt là những chuyện "nghiêm trọng" như thế này. Chỉ là ngay từ khi lên kế hoạch thì cô và Trường Khanh đều phải đồng tình với nhau rằng họ không dám đoán chắc chắn về phản ứng của mọi người khi tiếp nhận thông tin "Hai thủ khoa khối 11 đang muốn đấm nhau lắm rồi", trong tình huống đó thì càng ít người biết sự thật rằng chính bọn họ đã bắt tay với nhau và dàn xếp nên mọi chuyện sẽ càng tốt hơn cho cả hai.

Tuy nhiên, An Nguyệt sẽ không bắt Tường Vi phải đợi lâu. Hiện tại lớp A đang học Nhạc, tiết sau của lớp D và E cũng là Nhạc, về cơ bản thì tại một vị trí nào đó (mà hai người họ đã thống nhất là ngay trước phòng Nhạc số một), An Nguyệt và Trường Khanh sẽ chạm trán với nhau. Đó là thời điểm mà Trường Khanh đã nhận định là phù hợp nhất để xác định xem người ta thực sự suy đoán gì về mối quan hệ không rõ thân - sơ, bạn - thù giữa hai người, sau đó điều hướng những suy đoán ấy về con đường mà hai người muốn. Một kế hoạch rất kì quặc nhưng cũng chỉn chu một cách kì lạ. Tất cả cũng chỉ là để phục vụ cho một mục đích: tạo điều kiện để hai người kết bạn, nhưng không khiến cho mọi người nghĩ là An Nguyệt muốn kết bạn với Trường Khanh; và giúp cho cô làm quen được với việc tồn tại trong ngôi trường này như là một người nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Trường Khanh, nhưng không bị cái fan club của cậu ta quấy rầy những năm tháng trải nghiệm thanh xuân và đời sống học đường nhất định phải cực kì bình yên ấy.

An Nguyệt vẫn miên man nghĩ về cái kế hoạch nhỏ nhưng mục tiêu lớn ấy khi cô bước dọc theo chiều dài của lớp học, tiến lên bục giảng và nhận về bài thi của mình. Điểm Lịch sử của An Nguyệt "chỉ" có 9,75. Nói "chỉ" là vì có một vài người thậm chí còn được 10 và cũng có một vài người khác nữa cũng được điểm cao như cô vậy, dù sao thì đây cũng là lớp số 1 môn Lịch sử mà, nhưng vì An Nguyệt là thủ khoa nên hiển nhiên là bài của cô được xếp trước tất thảy. Cô giáo đã giữ An Nguyệt lại trong chốc lát để tuyên dương cô. Trong cái chốc lát ấy, An Nguyệt có thể thấy được rất nhiều biểu cảm mà cô dám khẳng định là không vui vẻ hoặc hoan nghênh hoặc vui lòng gì mà một số, thực ra là khá nhiều người, dành cho mình. Họ có vẻ không hài lòng chỉ vì An Nguyệt đang là thủ khoa chứ không phải một AI ĐÓ khác không thực sự liên quan đến họ, mà có khi còn chẳng biết họ không chừng.

Trong cái chốc lát ấy, An Nguyệt tự thừa nhận với bản thân rằng cô biết là mình đã quyết định đúng khi đồng ý tham gia vào cái vở kịch nhỏ chỉ có hai vai mà Trường Khanh đã viết ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net