Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác à tóc cậu đẹp thật nha "

"À cảm ơn "

"Nè Nhất Bác đây có thật là tóc cậu từ khi sinh ra đã như thế không vậy "
Vương Nhất Bác từ khi sinh ra thì đã có mái tóc màu bạc rồi.

"Thật mà "

Từ xa một cậu thanh niên từ xa chạy đến vỗ vai Nhất Bác "Nhất Bác tối nay cùng đi chơi không "

Vương Nhất Bác gỡ tay người kia rồi cười nói : "Thật xin lỗi, hẹn cậu khi khác nha hôm nay tôi có hẹn ăn cơm cùng gia đình rồi"
Nói xong rồi Vương Nhất Bác tạm biệt mọi người rồi đi thẳng về nha.

Vương Nhất Bác vốn dĩ là hình mẫu người con trai hoàn hảo, việc gì cậu cũng có thể làm ,nào là nấu ăn, vẽ,...
Khi còn đi học cậu cũng từng là học sinh gương mẫu của trường. Tuy nhiên cũng thường xuyên bị các bạn khác ganh ghét
Hôm nay là ngày 5/8 Vương Nhất Bác tròn 20 tuổi.
Có hẹn cùng cả nhà ăn cơm nên Vương Nhất Bác về đến nhà liền xuống bếp làm cơm.
Làm tất tần tật mọi thứ xong xuôi thì cũng đã sáu giờ tối.
Lúc này sau khi tắm xong thì Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi.

"Xin chào"

"Chào cậu! cậu có phải Vương Nhất Bác không? Cha mẹ cậu bị tai nạn giao thông và họ đã mất trên đường đưa đến bệnh viện, cậu đến bệnh viện "Thời Bắc" ngay nhé"

Nghe xong cuộc gọi tay Vương Nhất Bác run lẩy bẩy, đây là giả chắc chắn là giả. Bọn họ gọi nhầm rồi đúng không?
Đây không phải sự thật không phải sự thật.

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang run sợ thì bên ngoài có người đạp cửa đi vào, cậu sợ hãi lùi lại sau vài bước.
"Mày là Vương Nhất Bác đúng chứ? công ty của nhà mày đã phá sản, hiện tại nhà mày đang nợ bọn tao với số tiền hơn 30 tỷ , nếu trong vòng 2 ngày mày không trả đủ tiền thì bọn tao sẽ chặt tay chặt chân mày " Nói xong bọn họ hung hăng đạp đồ xung quanh rồi bỏ đi.
Vương Nhất Bác sợ hãi ngồi bệch xuống đất, cậu cố gắng bình tĩnh lại đợi đến khi tâm trạng ổn định hơn thì vội vàng chạy đến bệnh viện.
Mắt nhìn thấy y tá đang đẩy hai thi thể ra... hai thi thể đó là cha mẹ cậu, Vương Nhất Bác òa khóc nức nở.
Sao lại thành ra như vầy, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, hôm nay là sinh nhật của cậu kia mà.

"Cha ơi, mẹ ơi hai người tỉnh lại đi..hức hai người tỉnh lại nhìn con đi mà. không phải hai người đã hứa sẽ cùng con đón sinh nhật sao, hai người hứa sẽ chuẩn bị quà bất ngờ cho con mà... Đừng bỏ con"

Mọi người trong bệnh viện nhìn Vương Nhất Bác khóc thảm thiết lòng cũng chua sót
"Thật là tội nghiệp, a di đà phật "
Có người chỉ trỏ bàn tán, có người chạy đến đỡ cậu dậy.

Nhờ sự giúp đỡ của những người từng là đồng nghiệp của cha cậu, họ giúp cậu làm lễ tan cho cha mẹ cậu.

Vương Nhất Bác khóc đến sưng cả mắt, bây giờ cậu cũng không biết nên đào đâu ra số tiền hơn 30 tỷ.
Từ ngày hôm qua đến giờ vì quá đau lòng mà cậu chưa ăn chút gì, sức lực kiệt quệ cậu ngã ngục trên đường.

"Nè cậu trai trẻ, cậu có sao không? "

Vương Nhất Bác bị lây cho tỉnh lại.

"Tôi...đói "

"Tôi có bánh, cậu mau ăn " Người kia lấy một chiếc bánh mì ngọt đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng ăn

Người kia nhìn cậu rồi lắc đầu " Cậu thật tội nghiệp hẳn là đã nhịn đói lâu lắm rồi"
Vương Nhất Bác không nói gì vẫn cứ cặm cụi ăn.

Người kia nhìn cậu một lúc rồi nói " Chàng trai trẻ nhìn cậu ăn mặc phong phanh thế này chắc hẳn là không có tiền đi? có muốn theo tôi làm không? một ngày tôi sẽ trả cậu 3 triệu"
Từ nhỏ Vương Nhất Bác rất ít khi ra ngoài tiếp xúc, cũng không hiểu gì về lòng người. Nên dễ dàng bị người ta dụ đi.
Đưa Vương Nhất Bác đến đoạn đường vắng thì người kia đánh ngất Vương Nhất Bác, sau đó liền có 1 chiếc xe màu đen đến mang Vương Nhất Bác đi.

Đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình bị nhốt trong một cái lòng sắt.

" Anh nghĩ kĩ lại đi, tên nhóc này nhìn vẽ ngoài cũng rất đẹp nếu bán cho đại gia thì hẳn sẽ được một mớ tiền lớn. Giá 3 tỷ này có phải là quá rẻ không? "

"Cũng lắm là 2 tỷ rưỡi không thể hơn !"

!!! Bọn họ đang nói gì? cái gì mà bán? bán ai?

"Được rồi được rồi, chốt giá 3 tỷ "

Vương Nhất Bác định hình lại được cậu vội vàng tìm cách thoát khỏi cái lòng sắt.

Hai người áo đen liền lập tức tiến về phía Nhất Bác tát cho cậu một cái
"Nhóc con mau ngoan ngoãn ở yên trong đấy chờ người đến mua đi"

____Hết chương 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC