Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên kia nhìn Vương Nhất Bác sau đó lại quay sang nhìn nhau.
"Mày nói xem thằng nhóc này có trên 3 tỷ không vậy? "

"Chắc cũng được mà, mày xem nhìn nó cũng đâu tới nỗi tệ đâu cũng đẹp mà"

Hai tên đột ngột dùng một ánh mắt kì lạ nhìn Vương Nhất Bác khiến cậu cảm nhận được nguy hiểm liền co người lại tự vệ.

"Mày nói đúng, nhìn thằng này coi bộ cũng ngon đó "

"Tướng tá nó ngon như vậy mà không thưởng thức thì quả thực là quá phí của trời rồi "
Hai tên đó mở cửa lòng sắt tiến sát lại gần Vương Nhất Bác.
Một tên trong số họ dùng tay xoa bóp cặp mông của Vương Nhất Bác, cậu giẫy giụa muốn thoát tên còn lại lập tức cho cậu một cú sút vào bụng.

Một bàn tay chay sạm sờ qua môi cậu chơi đùa liền bị cậu dùng sức cắn. Tên đó ăn đau liền tát cho Vương Nhất Bác một cái, bàn tay năm ngón của hắn in hẳn lên da mặt cậu. Tên còn lại thấy vậy liền quát.

"Mày điên à đánh vào mặt nó thì còn ai muốn mua nữa "

Tên kia tức giận liền quát lại "Mày không thấy nó cắn tao à"

Vương Nhất Bác chợt nhận ra được gì đó liền gượng ngồi dậy lùi vào một góc dùng ánh mắt dọa dẫm nhìn bọn chúng. "Các người không được làm bậy, nếu không..nếu không tôi sẽ cắn lưỡi mà chết "

Hai tên đó nghe vậy liền nhìn nhau.
Tên nhóc này là bọn họ dùng 3 tỷ để mua nếu bây giờ hắn tự sát thì chẳng phải bọn họ mất toang 3 tỷ sao?
Bỏ lại một tiếng "Hừ" 2 tên đó liền ra ngoài khóa chiếc lòng sắt lại tiếp tục canh.

Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.

.
.
Tại Tiêu Thị một công ty hàng đầu Trung Quốc :

"Nghe tụi đàn em bảo tối nay có một buổi đấu giá người,cậu đi cùng không"

"Không đi" Một người đàn ông cao hơn 1M8 ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám đốc của mình lạnh nhạt đáp lời.

"Chiến Chiến à cậu năm nay cũng đã 26 tuổi rồi đấy, một nam nhân với nhan sắc cực phẩm lại giàu có nhưng cậu không có vợ cũng không có bạn gái. Bây giờ đến cả một nhân tình nuôi trong nhà cũng không có, cậu không thấy mình thảm hại lắm sao hả?"

"Không quan tâm "

"Cậu có biết nhân viên trong công ty mình nói gì về cậu không? "

"Nói gì kệ họ đi" người đàn ông này mắt vẫn cứ dán vào tập tài liệu mặt kệ sự đời.

"Họ bảo cậu sắp xuất gia tu hành rồi đấy! còn nhìn được à ?"

"Không quan tâm "

Đến bất lực với người bạn này của mình. Cậu liền kéo theo người bạn mình rời khỏi công ty.

"Nè làm gì đấy?"

"Đưa cậu đi xem đấu giá "

___

Tám giờ tối buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu.
Bên trong buổi đấu giá là một buổi tiệc xa hoa chiêu đãi các đại gia giàu có.

Người được mọi người gọi là Tổng Giám đốc Tiêu kia không quan tâm lắm bỏ qua lời mời rượu của vài người tìm đến một chỗ yên tĩnh ngồi xuống cùng người bạn của mình uống rượu.

Ánh đèn xa hoa kia đột ngột tắt từ bên phía bục có một nam một nữ đang đứng trước trước miro nói : "Kính chào các vị quan khách, chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá hôm nay.
Để không mất thời gian của các vị ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi đấu giá "

Bên phía sau tấm rèn có ba người đàn ông mặt đồ vet đen kéo ra một chiếc lòng sắt được phủ bởi một tấm vãi đỏ.
"Buổi đấu giá đầu tiên của chúng ta là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp..."

Người đàn ông kia vẫn không hứng thú gì lại chẳng buồn nhìn lên một cái, tâm tình vẫn dồn vào ly rượu trên tay mặt cho người bạn ngồi cạnh mình đang mãi mê ngắm mấy cô mỹ nữ.

....

"Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lần đấu cuối cùng"

chiếc lòng sắt cuối cùng được kéo ra, khoảnh khắc chiếc màng được kéo xuống những người xung quanh không khỏi ồ lên một tiếng.

Người bạn của người đàn ông kia liền khều tay lay người đàn ông kia nhìn cùng "Tiêu Chiến cậu nhìn kìa, cậu nhóc kia rất quen mắt hình như tôi gặp ở đâu rồi "

Người được gọi là Tiêu Chiến kia ánh mắt bây giờ mới nhìn lên.

"Tôi nhớ rồi , cậu ta hình như là con trai độc nhất của Vương thị mới phá sản cách đây mấy ngày...nè cậu có nghe tôi nói gì không đấy"

"Giá khởi điểm đầu tiên là 3 tỷ "

"3 tỷ rưỡi "

"Bốn tỷ "

"Năm tỷ "

"16 tỷ "
...

"Mười sáu tỷ lần 1 "

"Mười sáu tỷ lần 2 "

"40 tỷ " Mọi ánh mắt bây giờ đều dồn lên người Tiêu Chiến. Cả Vương Nhất Bác cũng sửng sốt khi nghe con số này, cậu cố nhìn nhưng người kia đang đeo 1 chiếc mặt nạ nên cậu không tài nào nhìn rõ diện mạo của người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net