Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, cảm thấy cổ họng khát khô Vương Nhất Bác đành xuống dưới nhà lấy nước.
Trong lòng cậu thầm cầu nguyện, cầu mong đừng chạm mặt anh ta.
Quá trình đi lấy nước cũng suôn sẻ, cậu nghỉ bụng hẳn là giờ này anh ta đã đi ngủ rồi.
Uống nước xong thì Vương Nhất Bác trở về phòng, ở dãy cuối bên phải là phòng của cậu, dãy đầu ở đối diện là của Tiêu Chiến. Lúc định vào phòng thì thấy đèn trong phòng của Tiêu Chiến vẫn còn đang sáng.
Tính tò mò nên cậu đến xem, tròng lòng vẫn nghĩ giờ này vẫn thức chắc là đang làm việc rồi?

Đến gần đó Vương Nhất Bác đột nhiên khựng người lại. Cậu đưa mắt nhìn vào bên trong phòng.
Quả nhiên Tiêu Chiến còn thức, trong phòng ngoài anh ta ra còn có 1 nam nhân khác...

"A~ Tiêu tổng cái đồ đáng ghét này anh nhẹ thôi ưm~~"

Sắc mặt của Vương Nhất Bác tối sầm lại, ha quả nhiên là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh ta nhanh chóng tìm thú vui mới nhanh như vậy...như vậy cậu và tên nam nhân kia có khác gì nhau?
Đều là thú vui của anh ta cả thôi, chẳng qua anh ta đối với cậu như vậy có lẽ bởi cậu không phục tùng theo ý anh ta...khiến anh ta cảm thấy hứng thú muốn chinh phục.
Đợi đến khi chinh phụ được rồi thì sẽ chán nhanh thôi.

Nam nhân kia nhìn thấy có người đứng ngoài cửa nhìn vào liền cố tình rên to hơn.

Vương Nhất Bác tức giận bỏ về phòng.
Trèo lên giường, cậu nằm theo hình chữ đại(大 ). Cậu nhớ đến cảnh tượng ban nãy rồi lại nghĩ, liệu sau này có khi nào mình không giống tên đó? Không biết liêm sỉ cầu anh ta yêu thương ư?

Không đâu... Tất cả những sự dịu dàng và ấm áp anh ta dành cho mình chỉ là đang cám dỗ mình, anh ta từ sớm đã thả mồi cậu. Chỉ còn chờ con cá ngu ngốc là mình cắn câu nữa thôi.

Phòng Tiêu Chiến.
Sau khi giãi tỏ xong liền gọi người đưa nam nhân kia về.

"Tiêu tổng người ta muốn ở lại với anh đêm nay mà"

Tiêu Chiến quay sang ném cho tên nam nhân này một cái lườm rất hất tay hắn bỏ ra ngoài.
Tên nam nhân kia bị ánh mắt đấy dọa cho sợ chẳng dám nói gì thêm nữa.
Vì cậu ta biết người trước mặt mình không dễ chọc vào.

Tên họ Tiêu này lúc trên giường muốn bấy nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu, nhưng sau khi xong chuyện nếu không nghe lời sẽ bị hắn chán ghét.
Thông thường những tên bị hắn chán ghét đều sẽ bị ném vào quán ba nào đấy là trai bao hoặc là ném vào chợ đen bán đấu giá.

__
Sáng sớm Vương Nhất Bác đã có mặt trên bàn ăn còn trước cả Tiêu Chiến, cậu cả đêm lăn qua lăn lại chẳng tài nào ngủ được. Thức đến sáng, mắt sắp thành mắt gấu trúc luôn rồi.

Tiêu Chiến đến ngồi ở vị trí cạnh cậu.

"Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi quay sang hỏi.
"Cậu ta đâu? Sao không gọi xuống ăn sáng, còn ngủ à?"

"Cậu ta...?" Tiêu Chiến nhận ra gì đó liền vội nắm lấy tay cậu.

"Đêm qua em thấy gì rồi?"

Cậu cười cười nhìn anh.
"Vô tình thấy được cảnh anh cùng với người tình xinh đẹp của mình ân ái thôi"

Sắc mặt của Tiêu Chiến lập tức tối lại. Anh ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu.

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy Tiêu Chiến buồn cười quá mức rồi. Đây là đang bày ra dáng vẻ của mấy tên tra nam sau khi ăn vụng bị người yêu phát hiện đây sao?

Tiêu Chiến hết ôm lại hôn lên trán cậu, anh ta không biết phải làm cách nào để giải thích. Còn đối với Vương Nhất Bác, dù là kiểu giải thích gì cậu cũng cảm thấy buồn cười, ghê tởm.

Tiêu Chiến là chủ của một công ty lớn. Mười năm về trước anh vô tình gặp được một cậu bé có máy tóc màu trắng.
Anh lần đầu vừa gặp đã thích cậu nhóc ấy, mái tóc đó của cậu rất đẹp.

Đến năm Tiêu Chiến 16 tuổi, cậu nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình quấn quýt với trợ lý của ba ( quấn quýt ở đây là đang làm t.ì.n.h).
Anh liên tiếp một thời gian dài bị cảnh tượng này ám ảnh, ở độ tuổi trưởng thành này rất dễ bị ảnh hưởng.

Năm 17 tuổi, Tiêu Chiến lần đầu tiên đến quán bar, cậu nếm thử mùi vị của rượu. Sau khi uống say thì đã có 1 đêm cuồng nhiệt với một nhân viên ở quán.

Năm 18 tuổi ba của Tiêu Chiến mất, Tiêu Chiến bắt đầu tiếp quản công ty.
Thời gian Tiêu Chiến đến quán bar càng nhiều hơn.
Dần về sau thì anh trực tiếp ôm mỹ nhân về nhà.

Năm 19 tuổi, trong một lần tham gia tiệc Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm ra cậu bé mà anh từng yêu thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC