Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác chính thức vào làm.
Cậu chăm chỉ học hỏi và quan sát mọi người. Bên cạnh đó còn phải ghi chép lại rất nhiều thứ, nào là thói quen công việc của sếp, nào là sắp xếp lịch trình cho sếp,...

Ngày đầu đến công ty Vương Nhất Bác đã bị xem như ô sin, hết mang tài liệu, rồi lại lấy đồ hộ, soạn hồ sơ. Hàng tá công việc bị đùn đẩy qua cho cậu.

Không muốn bị Tiêu Chiến xem là vô dụng lại bắt ép không cho cậu đi làm nữa Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn làm việc, cái gì nên nghe thì nghe không nên nghe đều bỏ hết ngoài tai.

Thi thoảng cũng nghe loáng thoáng người xung quanh bàn tán về cậu. Vương Nhất Bác mặc kệ điều đó.
Dù sao từ trước đến nay cậu đều chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mình.

Màng hình điện thoại sáng lên, là Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu. Anh ta gọi cậu buổi trưa đến phòng anh ta dùng bữa.

Vương Nhất Bác vừa nhất điện thoại lên xem thì phía sau có tiếng nói vang đến : "Đang trong giờ làm việc mà làm việc riêng, trừ lương!"

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại. Người kia tiếp tục nói :
"Ồ? Đây không phải bạn học Vương của chúng ta à?
Sao hả nghe nói nhà cậu phá sản rồi?"

Vương Nhất Bác không muốn đôi co liền ngồi trở lại ghế tiếp tục làm việc.

Người kia thấy Vương Nhất Bác không để ý liền tức giận xông đến kéo tay cậu : "Mày lên mặt thái độ với ai đấy hả? Mày tưởng mày còn là công tử thiếu gia ư?"

Cổ tay Vương Nhất Bác bị siết đến đau "Thật xin lỗi bạn học Lâm, bạn có thể bỏ tay tôi ra được không?"

"Mẹ nó thật buồn nôn mà"

Người kia hất Vương Nhất Bác ra, eo cậu không cẩn thận va vào cạnh bàn. Vương Nhất Bác rít lên kêu đau một tiếng.

Thêm một người nữa đến cản người vừa nãy lại : "Thôi Lâm, nói không chừng ai đó vì trèo lên giường ông chủ nên mới vào được đây, đắt tội với nó sẽ bị đuổi việc thật đấy."

Người tên Lâm kia liếc Vương Nhất Bác một cái rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên ném lại cho Vương Nhất Bác một câu tục tĩu.

Nhìn người ta rời đi, Vương Nhất Bác xoa nhẹ eo rồi ngồi xuống làm tiếp công việc.
Chắc là do va phải cạnh bàn đau quá nên mắt của cậu lúc này ửng đỏ cả rồi.
____

Sau một buổi sáng làm việc vất vả cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, buổi trưa Vương Nhất Bác bị gọi đến phòng của Tiêu Chiến.
Lúc cậu vừa vào Tiêu Chiến vẫn còn đang làm việc thế nên cậu ngồi ăn cơm một mình thôi.

Sau khi ăn xong thì cậu nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Sau giờ tan làm thì đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, cậu nhìn lên bàn hộp cơm của Tiêu Chiến lúc trưa vẫn yên đó chưa hề động đũa.

Bận đến bỏ ăn luôn à?

Cậu làm việc cả một ngày mệt mỏi tay chân muốn rã rời ra, thế là Tiêu Chiến trong có vẻ không hề mệt tí nào. Anh ta là quái vật à?

Trong thời gian đợi Tiêu Chiến làm việc Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sô pha tùy ý lăn qua lại.

Cậu nghịch điện thoại chán thì lại đọc sách.

"Em qua đây"
Vương Nhất Bác ngốc đầu dậy liền bắt phải ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình...thôi rồi.

Quả nhiên người vừa đến liền bị Tiêu Chiến kéo ngã lên người anh ta.

"Anh muốn làm gì? Chúng ta đang ở công ty!!"

"Em hôn tôi một cái tôi mới có tinh thần làm việc."

Lưu manh!!!

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra muốn đứng dậy liền bị Tiêu Chiến đè lại trên ghế.
Còn cố tình trêu cậu, Tiêu Chiến đưa môi đến bên tai Vương Nhất Bác thì thầm.

"Hiện tại công ty chẳng còn ai ở lại, dù chúng ta có làm chuyện xấu cũng không bị ai phát hiện đâu."

Đại lưu manh, đại xấu xa.

Vành tay cậu đỏ lên, tay muốn đẩy người bị Tiêu Chiến giữ lại trên ngực mình.

"Ngoan, hôn anh một cái...hoặc là chúng ta làm chút chuyện xấu đi."

Vương Nhất Bác ngốc đầu lên hôn môi Tiêu Chiến.

Không tính là hôn, bởi cậu ngẩn đầu quá mạnh răng môi đập kêu lên một tiếng.

Dù sao cũng đã chạm môi rồi, là đập trúng hay hôn môi không phải cũng đều là chạm môi với nhau à? Cũng không khác mấy, Vương Nhất Bác thầm nghĩ như vậy cũng coi như tính là hôn rồi đi.

Tiêu Chiến mang bầu không khí không được thỏa mãn tiếp tục làm việc, trên môi còn xuất hiện thêm vết thương.
Làm việc một lúc Tiêu Chiến lại liếc mắt qua nhìn xem tiểu -vô lương tâm- bảo bối của mình đang làm gì.

Vương Nhất Bác nghịch điện thoại của Tiêu Chiến hồi lâu liền ngủ gục.

Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác mình được ôm lên. Mi mắt cậu mở hờ sau đó lại tiếp tục nhắm lại. Chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Vương Nhất Bác rất mê ngủ, lúc được đặt xuống chiếc giường mềm mại cậu cũng tỉnh lại. Sau đó nhận lấy nụ hôn yêu thương của Tiêu Chiến.

Một ngày mệt mỏi, Vương Nhất Bác lúc này mới trút bỏ uất ức ban sáng. Nước mắt chảy xuống ướt đầu ngón tay của Tiêu Chiến.

Tuy nói Vương Nhất Bác bản tính hiền lành, nhưng chính vì hiền lành nên xung quanh ai cũng cho rằng cậu làm bộ làm tịch. Đều muốn bắt nạt cậu.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net