Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi được rồi bình tĩnh đi đây là bệnh viện đấy"
Sau khi băng bó vết thương xong Tiêu Chiến đến phòng cấp cứu ngồi đợi, ngồi cạnh cậu là Trương Triết Hạn.
Không khí bên ngoài vô cùng tĩnh lặng. Trương Triết Hạn quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nói đi tên nhóc đó là ai? Khiến cậu bỏ ra tận bốn mươi tỷ để mua, sau đó còn mạo hiểm đi cứu về. Tên đó không đơn giản chỉ là đồ chơi của cậu phải không "

Tiêu Chiến im lặng một lúc thật lâu sau đó mới lên tiếng. "Em ấy rất quan trọng với tôi..."

Trương Triết Hạn biết mình không nên hỏi nữa có lẽ sẽ tốt hơn, vì biết đâu nếu còn hỏi tiếp sẽ nhận lại câu trả lời mà cậu không muốn nghe.

Tiêu Chiến hãy nói với tôi rằng lần này cậu cũng chỉ là chơi đùa thôi đi...

*ting* Âm thanh cửa phòng cấp cứu mở ra Tiêu Chiến vội đứng bật dậy đi nhanh đến chỗ bác sĩ.

"Cậu ấy sao rồi??"

Bác sĩ nhìn thấy người nhà bệnh nhân sốt ruột liền vội vàng trấn an. "Anh bình tĩnh một chút, hiện tại bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng các vết thương trên người rất nhiều muốn lành lại e là phải mất đến hai tháng... "

"Cảm ơn bác sĩ "

Vương Nhất Bác được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau năm ngày Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Việc đầu tiên cậu cảm nhận được là các vết thương trên người truyền đến cảm giác đau nhức. Cậu khẽ rên một tiếng đánh thức người nằm bên cạnh mình.

"ưm..em tỉnh rồi à, còn đau không? "

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh rồi sợ hãi sụt lùi về sau, đầu va vào tường vang lên một âm thanh rất lớn. Tiêu Chiến vội vàng đến ôm lấy cậu rồi xoa xoa đầu cho cậu.

"Em phải cẩn thận một chút chứ."

"anh là người đã cứu tôi sao"
Vương Nhất Bác cứ như muốn tát mình một cái vì tội hỏi ngu vậy.

"Em tỉnh lại là tốt rồi, có đói không? muốn ăn chút gì không?"

Vương Nhất Bác muốn đẩy người này ra những khổ nỗi là bản không còn chút sức lực nào nên cậu đành ngồi yên cho người ta ôm. Cậu ấp a ấp úng hỏi. "Anh..anh là ai?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình có vài phần hơi kích động liền buông Nhất Bác ra. "Thật ngại quá, thất lễ rồi "

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi hỏi : "Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Tiêu Chiến có chút chua sót hỏi lại cậu
"Em không nhận ra anh sao?"

Nhận lại cái lắc đầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến sắc mặt liền trầm lại.

"Không sao, nghe kĩ đây tôi là Tiêu Chiến! Kể từ bây giờ tôi chính là chủ nhân của em"

"Chủ..chủ nhân?"
Tiêu Chiến thở dài rồi tiếp tục nói : "Trong buổi đấu giá tôi đã mua em với giá 40 tỷ"

Từ trong ánh mắt của cậu Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra vẻ mặt bất ngờ kèm chút sợ hãi của cậu.

Vương Nhất Bác có chút sợ hãi liền không ngừng lùi về phía sau hai tay liền run rẩy. "Tôi..tôi cầu xin anh, xin anh tha cho tôi đi số tiền đó của anh tôi nhất định sẽ trả...tôi vang xin anh"

Tiêu Chiến bật cười trong lòng, ngoài mặt liền dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Cậu lấy gì trả tôi?" Tiêu Chiến cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn sờ vào mặt cậu khiến cho thêm phần sợ hại.

phựt một tiếng, cút áo của Nhất Bác liền bị con dao kia cắt bỏ. Vùng ngực trắng nõn của cậu nhanh chóng lộ ra. Vương Nhất Bác còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Chiến tiếp tục nói.

"Lấy thân trừ nợ đi "

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Anh ta vừa nói lấy cái gì trừ nợ cơ???

"Sao? Không đồng ý à?"

"tôi..tôi sẽ cố gắng trả đủ tiền cho anh "

Tiêu Chiến không vui chân mày liền nhíu lại. Anh trực tiếp đè cầu xuống hung ăn cắn môi của cậu ép cậu phải mở miệng.
Vương Nhất Bác lại thêm vài phần sợ hãi, cậu ra sức vùng vẫy nhưng không thành. Sức lực của cậu không thể so được với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ra sức đấm vào người Tiêu Chiến, nhưng như cái đấm đó với Tiêu Chiến cũng chỉ như gãi ngứa. Cậu càng ra sức vùng vẫy Tiêu Chiến càng mạnh bạo hơn. Hai tay bị anh siết chặt lại không cho cậu vùng vẫy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net