Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt sợ hãi của cậu càng làm Tiêu Chiến nãy sinh thêm ham muốn, anh ta muốn cưỡng bức cậu,muốn chiếm đoạt cậu...cái cảm giác này rất quen thuộc.
Trong lúc Vương Nhất Bác còn tưởng mình toi rồi thì một cuộc gọi đến. Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại được một chút lý trí. Anh đứng đậy bỏ ra ngoài , trước khi đi còn không quên ném lại một cậu : "Tốt nhất là em đừng có suy nghĩ sẽ bỏ trốn, bằng không tôi sẽ không nhẹ tay đâu "

Vừa ra khỏi phòng bệnh Tiêu Chiến liền đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Khỉ thật vừa rồi lại mất kiểm soát rồi.

Tiêu Chiến đối với việc nãy sinh ham muốn chiếm hữu Vương Nhất Bác là rất cao. Anh muốn Vương Nhất Bác là của riêng một mình anh, nếu cậu ta thật sự còn dám có ý định sẽ bỏ trốn thì Tiêu Chiến chỉ còn cách bắt nhốt cậu lại ngày ngày cùng cậu làm tình.

Nghe qua có vẻ thật khốn nạn nhưng Tiêu Chiến đã nhịn gần mười năm, thời gian trôi qua tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến ngày một nhiều hơn.
_
Vương Nhất Bác vừa tỉnh Tiêu Chiến liền cho người làm thủ tục xuất viện và để quản gia đưa cậu về nhà.
Một người đàn ông độ tuổi tầm khoảng năm mươi đang đứng trước mặt Vương Nhất Bác này tự nhận mình là quản gia. Ông ta dùng tay phải đặt lên ngực trái của mình rồi cuối đầu thực hiện nghi lễ chào hỏi với cậu.
"Cậu Vương tôi là quản gia của nhà họ Tiêu. Từ nay về sau việc chăm sóc cho cậu sẽ do tôi quản lý, cậu cứ gọi tôi là chú Phúc là được."

Vương Nhất Bác vừa mới bị hoảng sợ xong bây giờ nhất thời không kịp tiếp thu mấy chuyện này. Cậu chỉ tạm gật đầu một cái cho qua
Vương Nhất Bác rất nhanh được đưa về nhà Tiêu Chiến.
Lại là mày căn nhà quen thuộc, mấy ngày trước cậu còn trốn khỏi ngôi nhà này một cách dễ dàng, còn bây giờ đối với cậu lại vô cùng khó khăn.
Để đề phòng cậu lại bỏ trốn Tiêu Chiến đã sắp xếp vệ sĩ tuần 24/24 xung quanh ngôi nhà. Bất kể là ai muốn ra hay vào đều phải qua vài vòng kiểm tra.

Vương Nhất Bác đứng trên phòng nhìn xuống phía dưới sân đâu đâu cũng có người canh. Hi vọng muốn trốn của cậu cứ thế mà bị dập tắt.

Còn đang mãi đứng thừ ngươi ra thì liền bị tiếng gõ cửa làm phiền .
"Cậu Vương, tôi là chú Phúc đây. Thiếu gia có căn dặn nói đêm nay cậu còn mệt nên có thể ngủ sớm, đêm mai bảy giờ tối cậu phải sang phòng hầu hạ thiếu gia." Nói xong thì quản gia liền rời đi không làm phiền cậu nữa.

Hầu cái gì cơ?

Tay của Vương Nhất Bác bấu chặt lấy chiếc áo thun của mình. Xem ra anh ta vẫn chịu tha cho cậu rồi.
Vương Nhất Bác đối với việc làm chuyện giường chiếu với người khác là một nổi sợ hãi, nó khơi dậy lại nổi ám ảnh của cậu.

Hai năm trước vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình Vương Nhất Bác đã bị một người lạ mặt cưỡng bức,năm cậu mười chín tuổi cơn ác mộng đó lại tìm đến.
Cứ ngỡ năm nay sẽ khác...

Tuy không nhìn ra được người đàn ông đó là ai, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được người đó có tính chiếm hữu lớn, anh ta muốn chiếm hữu cậu. Cảm giác anh ra rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể biết được người này là ai.

Vương Nhất Bác ngồi thẩn thờ một lúc thì ngủ thiếp đi trên bàn.
Tiêu Chiến sử lý xong công việc ở công ty rồi về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm.
Nghe nói Vương Nhất Bác cả ngày nay không chịu ăn gì Tiêu Chiến liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Anh đích thân xuống bếp nấu một nồi cháo bí đỏ mà cậu thích nhất.

Nấu xong thì mang lên phòng cho cậu. Vương Nhất Bác lúc này đã ngủ say, Tiêu Chiến cẩn thận đặt bát cháo lên bàn rồi bế cậu về giường.

Vừa đặt xuống giường thì Vương Nhất Bác liền tỉnh lại.

Sao lại là anh ta...

"Dậy rồi? Tốt"
Tiêu Chiến để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, còn không quên dùng một cái gối kê lưng cho cậu. Sự chú đáo này thật khác với người lúc sáng.

Tiêu Chiến bưng bát cháo về giường, mút một muỗng thổi rồi đưa đến miệng cậu.
"Ăn đi, là cháo bí đỏ mà em thích nhất "

!!!! Sao anh ta biết!???

Vương Nhất Bác rất nhanh bị mùi thơm của cháo hấp dẫn. Cậu ngoan ngoãn ăn một muỗng.
Đây đúng là cháo mà cậu thích nhất,hơn nữa mùi vị và cách nêm nếm cũng rất hợp khẩu vị của cậu.
Đầu bếp nào mà nấu ngon vậy? có thể thưởng người này cho tôi không!!!?

"Nếu thích thì ăn thêm đi, dưới bếp vẫn còn "

Vương Nhất Bác nghe lời ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
Tiêu Chiến nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời liền rất hài lòng. Anh đặt bát trên bàn rồi cũng trèo lên giường ôm cậu.
"Ăn no rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai tôi đưa em đi làm "
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Vương Nhất Bác lại vô cùng ngoan ngoãn để người ta ôm, đã vậy còn tham lam hít lấy mùi hương trên người của anh ta. Không biết thế nào nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được như vậy sẽ rất an toàn liền dựa sát vào người Tiêu Chiến.

Một nụ hôn yêu thương đặt trên trán của cậu.
"Ngủ ngon, bảo bối"

____
Tiêu Tổng kì ghê năm nào sinh nhật cũng đè con người ta ra làm đến 3 ngày không xuống nổi giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net