Chương 3: Anh trốn không thoát đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Tiêu Chiến say khướt xuống chiếc giường cỡ lỡn, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt từng chiếc hôn dịu dàng lên đôi môi bản thân đã mong đợi không biết bao lâu kia.

Từ những nụ hôn phớt, sau đó dần đến cắn mút, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bằng những âm thanh dâm mỹ.

Vì thiếu dưỡng khí và cảm giác khó chịu trên môi, Tiêu Chiến ậm ừ khó chịu xoay người. Vùi mặt vào gối hòng ý muốn trốn chạy một cách vô thức.

Không hài lòng với ý đồ của Tiêu Chiến, chỉ với một chút lực nhẹ, Vương Nhất Bác đã lật người Tiêu Chiến lại, trói buộc người này vào trong cái ôm hữu lực của mình mà tiếp tục nụ hôn đang dang giở. Cậu dễ dàng luồn lưỡi vào trong miệng của anh mà tiếp tục cuộc hành trình khám phá.

Hôn một lúc lâu, Tiêu Chiến lờ đờ mở mắt. Anh cảm giác có một trọng lượng đè nặng lên cả cơ thể mình, khiến bản thân không thể động đậy.

Đây không phải là phòng của mình.

Người trước mặt có chút quen mắt, hình như là Vương thiếu gia Vương Nhất Bác? Buổi tiệc còn chưa kết thúc sao?

Tiêu Chiến chậm chạm đánh giá không gian xung quanh.

"Tỉnh?" Vương Nhất Bác ngừng hôn.

"Cũng tốt, tôi cũng không muốn lần đầu tiên của hai chúng ta mà chỉ có mình tôi chủ động!" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống mà tiếp tục hôn ngấu nghiến.

"Ưm... Mau buông...!!! Cậu... làm gì???" Hai tay đập không ngừng lên trước ngực người đang đè lên người mình, Tiêu Chiến khó khăn tránh né những màn tấn công như thú ăn thịt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gặm mở khớp hàm của anh, đẩy lưỡi vào bên, truy đuổi chiếc lưỡi run rẩy mà đang vô cùng hoảng sợ kia. Tay trái tóm gọn hai tay đang không ngừng quấy động phía trước mà đem chúng đè ngược lên phía trên đầu Tiêu Chiến, tay phải còn lại cũng không an phận mà nhanh chóng kéo rách nguyễn đường nút trên áo sơ mi anh đang mặc.

"Buông tôi ra!!! Vương Nhất Bác!!!" Tiêu Chiến khó khăn hét lớn.

"Buông?" Vương Nhất Bác trầm giọng, "Làm xong tôi sẽ thả."

Tiêu Chiến trọn tròn mắt sợ hãi, con người này sao lại như vậy? Rượu say loạn tính sao? Tiêu Chiến cố gắng giãy ra cơ thể Vương Nhất Bác mà lùi nhanh về phía sau.

"Nhìn cậu không được ổn lắm... Vương thiếu gia, hay tôi gọi tới đây...một người...cho cậu có được hay không?" Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh mà cất lời, vừa muốn tách ra khỏi những đụng chạm thâm thể của Vương Nhất Bác vừa muốn có thêm thời gian để suy nghĩ tìm biện pháp trốn thoát.

Chưa lùi được bao lâu, cổ chân nhỏ gầy đã bị Vương Nhất Bác dùng một tay nắm kéo ngược trở về.

"Không cần gọi! Đêm nay anh trốn không thoát đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net