Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thư ký

"Thư ký Tiêu". Lưu Khải Hoan gõ cửa rồi tiến vào. "Bản hợp đồng cuối cùng đã hoàn thành hay chưa? Bên phía Vương Nhất Bác yêu cầu muốn hôm nay chúng ta chính thức ký hợp đồng. Cậu hoàn thành rồi đích thân qua bên kia lấy chữ ký đi, cả ngày hôm nay tôi có công việc phải ra ngoài, không đi cùng với cậu được."

"Hợp đồng xem xét lại một lần nữa là có thể ký... còn chuyện tôi mang qua bên đó thì... giám đốc tôi có thể cử người khác được hay không. Hôm nay sức khoẻ của tôi không quá tốt. Hôm qua uống khá nhiều, đến hôm nay hình như còn chưa tỉnh táo lại." Tiêu Chiến ngập ngừng trả lời.

"Không được khoẻ sao!" Lưu Khải Hoan lo lắng. "Sao cậu lại không báo sớm. Chỉ trách tôi hôm qua không cản rượu của mấy người kia. Hôm nay cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng việc ký hợp đồng thì không thể, người tôi tin tưởng nhất là cậu. Hợp đồng này giá trị cũng không hề nhỏ, trong lúc ký lỡ như có sơ xuất gì cậu còn có thể ứng biến được. Ký xong cậu có thể về nhà nghỉ ngơi luôn, không cần phải quay lại đây nữa. Tôi phải đi đây, đến giờ rồi. Cậu cũng mau chóng qua bên kia đi. Mong tin mừng từ cậu." Lưu Khải Hoan mau chóng nghe điện thoại và xoay người bước ra ngoài.

Chưa kịp nói thì người đã đi rồi. Tiêu Chiến thở dài. Gặp thì gặp. Nam tử hán đại trượng phụ xấu hổ một chút thì có làm sao. Da dày thịt béo chắc là hữu dụng ở những lúc như thế này đây.

Loay hoay kiểm tra nội dung hợp đồng, Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị mang tài liệu đem qua bên kia. Mò mò mẫm mẫm một lúc, Tiêu Chiến mới nhận ra một vấn đề lớn. Điện thoại không có nữa. Cả ví tiền cũng không thấy đâu.

Vừa gấp vừa vội lục tung văn phòng đến chảy mồ hôi hột thì có tiếng gõ cửa. Một nhân viên trẻ tuổi thò đầu vào với gương mặt tươi cười. "Thư ký Tiêu, Vương thiếu gia đang ở dưới sảnh chờ cậu a. Nói là muốn ký hợp đồng sẵn tiện mời luôn cơm trưa. Thiên ơi thật là đẹp trai mà, ước gì tôi cũng được một thiếu gia nhà giàu mời đi ăn như vậy a".

"Hiện tại có việc, cậu có thể nhắn với cậu ta là tôi không muốn nhọc lòng Vương thiếu gia đưa đón. Lát nữa tự tôi sẽ đến công ty cậu ấy để ký hợp đồng". Tiêu Chiến khéo léo từ chối.

Nhân viên trẻ kia lại lắc đầu như trống bỏi. "Không thể a. Hình như cậu ta biết anh sẽ từ chối, nên sau đó cũng có nói ngay với tôi là cậu ta đang giữ điện thoại và ví tiền anh bỏ quên hôm qua. Phải gặp trực tiếp Tiêu Chiến cậu thì cậu ta mới đưa. Hơn nữa trước khi tôi vào còn nói thêm một câu là cậu ta có thời gian, cậu cứ từ từ mà xuống cũng được. Nhưng cậu nhất định phải xuống, không xuống là cậu ta sẽ không đi a."

Cậu nhân viên trẻ cố gắng thuật lại cái giọng vừa trầm vừa bất cần không quan tâm kia. Ánh mắt còn hiện lên một chút sùng bái đối với cậu Vương thiếu gia kia.
"Mà tôi cũng thắc mắc, tại sao mấy đồ vật bất ly thân như điện thoại và ví tiền mà sao Thư ký Tiêu có thể quên nha. Hôm nay anh đến công ty như thế nào vậy?" Nhân viên thật thắc mắc.

"Có người đặt xe giúp... tôi biết rồi. Tôi sẽ xuống ngay. Cậu chuẩn bị giúp tôi mấy tài liệu này. Lát đi tôi sẽ lấy." Tiêu Chiến mau chóng đuổi cái con người vừa nhiệt tình lại vô tình sát muối vào tâm bệnh kia của cậu kia ra khỏi văn phòng.

Đúng vậy. Tại sao mình không nhận ra điều này.

Lúc sáng còn ở khách sạn, vì quá hoảng loạn vừa sợ trễ giờ làm mà chỉ lo mặc lại quần áo rồi sau đó xách túi chạy đi.

Chạy được đến thang máy thì anh đã bị cơn tê dại ở hai chân mà mồ hôi chảy ướt sau lưng. Anh thở hồng hộc cố gắng quên đi cơn khó chịu trên cơ thể mà lục tìm điện thoại đặt xe thì đằng sau không biết Vương Nhất Bác đã xuất hiện từ lúc nào.

"Thư ký Tiêu, anh còn quên mang tôi theo này." Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ thoải mái, đầu tóc còn bù xù mà nhào lên ôm Tiêu Chiến từ phía sau, cố gắng hít hà hương thơm từ cổ anh. Rồi kín đáo phát hiện ra rằng còn người đang cố gắng đứng thẳng trước mặt mình đây có một chút run lên nhè nhẹ. Còn đáng yêu như vậy sao.

Tiêu Chiến gỡ bỏ hai cánh tay đang bó chặt cơ thể mình. "Vương... Vương thiếu gia, tôi hiện giờ không tiện. Cậu có thể buông ra trước hay không... coi như đêm hôm qua là do tôi thất trách uống rượu say. Một đêm này giữa hai chúng ta hãy xem như là chưa từng xảy ra. Tôi và cậu hiện tại chỉ là mối quan hệ đối tác mà thôi, được chứ?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt. "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net