#Đoản 1: Tương tư. (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình cảm gọi là tương tư. Loại tình cảm đó không biết dùng từ ngữ gì để nói nên lời. Nó âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng. Để em tự xót, tự đau, tự cười một mình mà anh chẳng hề hay biết.

*

- Nè, tương tư hơn đơn phương một bậc phải không?

Triệu Nhã Y vừa chà cục tẩy vào quyển vở vừa nhướn mày thắc mắc.

- ...Đúng là hơn một bậc... Ể khoan đã, hình như hai cái này đâu giống nhau? Mà cũng không phải. Tương tư là nhớ nhung da diết, là một trạng thái của đơn phương. Còn đơn phương là yêu thầm mà. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ...cậu yêu ai đó rồi sao?

- ...

Nhã Y lắc đầu cười nhạt không nói. Cô muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình.

Bí mật về người đàn ông lý tưởng cô yêu.

*

- Nghe này! Nghe này! Mọi người biết tin gì chưa?

- Gì thế Khả Di?

Mọi người trong lớp xôn xao cả lên. Ai chẳng biết mỗi lần Khả Di thông báo đều có tin cực hot cơ chứ!

- Học trưởng đẹp trai nhất trường chúng ta đã...đã...

- Sao vậy cậu mau nói đi chứ!

Một bạn nữ hối thúc.

- Đúng rồi đó! Làm tớ hồi "hợp" muốn chết!

Một bạn nữ khác nôn nóng lên tiếng.

- Học trưởng đã...huhu...đã có bạn...gái!

- Ừ....HẢ CÁI GÌ?! HỌC TRƯỞNG HÀN THẦN CÓ BẠN GÁI?!

- Không thể nào!

Nhã Y che miệng thốt lên. Anh có bạn gái rồi sao?

Quả nhiên, đơn phương thì kết quả vẫn là từ một phía. Mãi mãi là một con số 0.

- Nghe nói đâu, bạn gái anh ấy xinh lắm!

- Thật vậy sao?

- Ai mà có phước quá vậy!

- Ghen tị quá đi!

- Mọi người trật tự!! Cô giáo đang tới!!

- Vào chỗ vào chỗ ngồi nhanh lên mọi người ơi!!

Nhã Y thẫn thờ ngồi yên tại chỗ. Cô siết chặt tay mình lại cố gắng không để nước mắt rơi. Anh có bạn gái rồi, mà nếu anh không có thì sao chứ. Cô rốt cuộc cũng vẫn sẽ chẳng có hy vọng gì đâu.

*

Tại lớp học thêm...

- Mỹ Uyên, em lên bảng giải bài tập này cho thầy.

Đây là lớp học thêm toán mà Nhã Y đang theo học. Có điều kì lạ là, hôm nay Hàn Thần cũng đến. Vì Hàn Thần học lớp 12 trong khi bọn cô học lớp 10 nhưng anh lại đến đây vào giờ này thế nên mọi người đều rất thắc mắc. Thầy nói là do Hàn Thần học chuyên toán rồi bồi dưỡng gì đó nên phải tăng cường buổi học thêm. Rồi ấn định Hàn Thần ngồi bàn đầu cho có gì thầy dễ chỉ bài. Chỗ Nhã Y ngồi là gần sát vách tường, lại thuộc bàn đầu. Đáng lẽ Nhã Y sẽ phải xích vào sát trong vách để Hàn Thần ngồi ngoài bìa, nhưng không, anh đã nhanh hơn một bước. Anh nói muốn ngồi sát vách để mọi người dễ lên bảng làm bài nếu thầy có gọi hơn và còn khẳng định ngồi sát vách anh dễ tập trung hơn nên thầy đồng ý cho anh vào chỗ đó, kế bên Nhã Y. Học trò cưng của thầy mà, muốn sao chẳng được. Miễn anh cảm thấy thoải mái nhất trong việc học là thầy sẽ đáp ứng ngay.

Cô có chút bối rối. Hàn Thần học trưởng đang ngồi kế bên cô a, báo hại cô đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch vì ngượng.

- Xin lỗi, em có thể cho anh mượn cục tẩy được không?

- À...Vâng...

Nhã Y giật mình. Cô đưa cục tẩy cho anh. Chợt nhận ra gì đó, Nhã Y thoáng bối rối, chỉ là đã quá muộn, cục tẩy đã nằm gọn trong lòng bàn tay Hàn Thần. Hàn Thần sau khi bôi nét chì xong mới để ý thấy hình vẽ con thỏ rất dễ thương trên cục tẩy. Anh bật cười khẽ rồi trả lại cho cô.

- Em tự vẽ sao?

- A...dạ...

- Dễ thương thật đấy!

Nhã Y đỏ mặt, lòng hạnh phúc lâng lâng vì được anh khen. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh có bạn gái, lòng cô lại chùn xuống.

Hàn Thần ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Nhã Y và cảm thán trong lòng rằng cô thật đáng yêu.

"Nhã Y, em không biết đâu. Tôi đã đơn phương em từ rất lâu rồi. Chỉ em không nhận ra."

Anh nghĩ thầm. Trong lúc làm bài anh thường để ý cách ghi chép của Nhã Y, xem cô có chỗ nào không hiểu hay bí thì anh liền chỉ ngay lập tức. Thỉnh thoảng còn nhân cơ hội đó mà quan sát nét mặt của cô nhiều hơn. Hai người họ trông xứng đôi vô cùng.

Tan học. Đã khoảng 8 giờ rưỡi tối. Nhã Y ra ngoài lấy xe, tình cờ, à không, phải nói là Hàn Thần cố tình đi kế bên cô, vui vẻ bắt chuyện.

- Ừm...chúng ta làm bạn được không? Anh là Hàn Thần.

- E...em là...

- Triệu Nhã Y.

- Sao anh biết tên em?

Cô hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Vì...anh đã thích em từ rất lâu rồi.

Nhã Y như không tin nổi vào tai mình nữa. Cô thực sự đang rất sốc.

Nhưng...còn tin đồn anh có bạn gái thì sao?

- ... Anh nói dối.

- Ơ...

Hàn Thần chẳng hiểu gì cả. "Mình đã lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với Nhã Y, tại sao em ấy lại nói như vậy? A! Mình thật ngốc ! Mình vội vàng quá rồi, đáng lẽ ra mình phải từ từ chứ... Hồi nãy hồi hộp quá mà lỡ miệng hết rồi. Thật là ngu ngốc, ngu ngốc quá đi! Tự dưng vừa mới làm quen đã nói ra lời yêu đương rồi. Chẳng trách em ấy lại nghĩ mình nói dối!"

Trái tim Nhã Y co thắt lại đau đớn. Anh có bạn gái nhưng vẫn tán tỉnh cô sao? Anh có bạn gái nhưng vẫn có thể quen người khác? Hàn Thần, em không ngờ anh lại là người như vậy...Tình cảm của em, không phải thứ để người khác tùy tiện trêu đùa. Nếu đã thế thì, chi bằng nói dứt khoát hết một lần. Biết đâu được, cô có thể rỡ đi sự rối ren trong lòng mình, có thể...chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng này. Nhã Y xoay mặt lại, ánh mắt kiên định nhìn anh:

- Anh...anh rõ ràng đã có bạn gái. Tại sao lại còn tán tỉnh em? Tại sao...tại sao anh lại khiến em khổ sở đến như vậy?!

- Anh...

_ _ _

19/5/2018. -> 1/8/2018.

Đón xem phần 2 để biết chuyện sẽ xảy ra tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net