#Đoản 2: Em yêu anh gấp mấy cũng không bằng anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm An Nhiên, lên bảng làm bài tập này.

Cô giật mình ngước lên nhìn thầy giáo Trình, bàn tay không tự chủ được có chút run rẩy. Bài tập Lý đó rất khó, căn bản là cô không biết làm. An Nhiên bước từng bước nặng nề lên bảng nhìn hình vẽ cùng những công thức hack não mà đầu cô hoa cả lên. Đây quả là thử thách lớn đối với những đứa dốt môn tự nhiên như cô.

Thẩm Trình Hải cẩn thận quan sát từng biểu hiện của An Nhiên. Anh khẽ mỉm cười, cất giọng trầm trầm chỉ đủ mình cô nghe thấy:

- Dùng công thức số (1) giải ra đáp án. Rồi thay vào cặp tam giác đồng dạng, áp dụng định luật vừa học là giải ra bước 1 câu a.

An Nhiên đang bế tắc bỗng dưng được quăng phao cứu. Hơn nữa không ngờ đó lại là từ người thầy của mình. Cô thoáng chút ngạc nhiên rồi mừng rỡ trong lòng, chăm chú lắng nghe không sót chữ nào. Vốn trí nhớ tốt cộng thêm sự giúp đỡ của Thẩm Trình Hải, An Nhiên đã hoàn thành tốt bài tập Lý đó. Mặc dù không hiểu tại sao anh lại giúp cô nhưng chỉ biết là từ lúc đó, cô đã thích anh rồi.

*

Sáng mùng một Tết.

Mới 5h30 phút sáng, chuông nhà anh đã reo. Thẩm Trình Hải cảm thấy lạ, ai lại tìm anh sớm thế nhỉ?

Mở cánh cửa cổng ra, anh vô cùng bất ngờ. Trước mặt anh là An Nhiên trong bộ đầm màu đỏ sọc ca rô đang cười tươi rói chào anh.

- Thầy, em chúc thầy năm mới sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc, tiền vô như nước!

Thẩm Trình Hải có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ là hàng xóm nên cũng chưa kịp thay đồ. Bộ dạng của anh nhất định là trong rất khó coi, đầu tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch. Thật là xấu hổ khi đứng trước cô học trò mà anh yêu quý nhất. An Nhiên mới đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô mau chóng hiểu ra, hình như cô hơi nôn nóng nên ghé nhà anh sớm quá thì phải. Nhưng cô rất vui vì có lẽ cô là người duy nhất được thấy anh trong một bộ dáng hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc khi ở trường kia. Điều đó khiến hoàn cảnh gặp gỡ của hai người lúc này thật đặc biệt.

- An Nhiên. Mùng 1 Tết Cha, Mùng 2 Tết Mẹ, Mùng 3 Tết thầy cô. Em ghé thăm thầy sớm vậy? Làm thầy bất ngờ quá nên chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Thẩm Trình Hải có chút bối rối. Anh nên vào nhà lấy tiền lì xì cho cô nhỉ?

- Thầy, em... thích thầy. Rất rất thích thầy.

An Nhiên cúi mặt nói liền một mạch, mặt thoảng chốc đỏ bừng. Không hiểu sao cô lại lớn gan như vậy nữa, lại dám đi tỏ tình với thầy của mình.

- Em...em...xin lỗi vì đã làm phiền thầy!

Biết mình ngay từ khi nói là đã sai nên suốt cả quá trình cô chẳng dám nhìn anh lấy một chút. Sau khi đã tỏ tình, An Nhiên ba chân bốn cẳng xách xe đạp chạy mất không hề ngoảnh đầu lại.

Thẩm Trình Hải còn đang ngỡ ngàng chưa kịp định thần lại. Đến khi anh hoàn hồn thì cũng là lúc An Nhiên vọt mất dạng.

- ...Ngốc!

Thật ngọt ngào làm sao!

*

Mùng 3 Tết.

Cũng như lúc An Nhiên đến, khi Thẩm Trình Hải sang nhà cô ai cũng một phen bất ngờ. Một mĩ nam quá đẹp trai phong độ xuất hiện, đến chúc Tết cho ông bà Lâm và An Nhiên. Rồi sau đó mới ngỡ ra anh là thầy giáo của con bé An Nhiên. Mọi người tụ hội vui vẻ xôn xao chào mừng khách quý là anh. Trước khi ngồi vào bàn ăn, Trình Hải ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Tôi đợi em lớn.

Làn hơi nóng bỏng phả vào cô khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai. Đáng tiếc, sau vài năm nữa, cô sẽ quên đi lời anh đã từng nói hôm nào.

*

Hai năm sau.

Lễ tốt nghiệp.

An Nhiên dáo dác tìm kiếm bóng dáng anh. Cô vẫn chưa nhìn thấy anh. Trong tim có cảm giác hụt hẫng.

Kết thúc buổi lễ, anh vẫn chưa đến. An Nhiên buồn bã. Anh đã hứa là sẽ đến mà, tại sao anh lại không đến?

Sau đó cô có đi hỏi thì mới biết, hóa ra anh theo chỉ thị của nhà trường qua nước ngoài học tập. Đây là cơ hội hiếm có dành cho anh, nếu bỏ lỡ sau này sẽ hối tiếc. Vì thời gian gấp rút nên anh đi mà không kịp tạm biệt cô. Cô lại chẳng có số điện thoại, khiến anh cũng chẳng biết liên lạc làm sao.

Hai ngày hôm sau. Điện thoại mẹ cô có một tin nhắn.

"Bác gái, nhờ bác nói với An Nhiên chờ con trở về." -- Thẩm Trình Hải.

Chỉ là trái ngang, trong lúc đi qua đường mẹ An Nhiên bị một thanh niên gấp gáp chẳng may đụng trúng xui xẻo thay lại khiến chiếc điện thoại văng ra khỏi túi áo rớt xuống cống rãnh. Tin nhắn của thầy giáo Trình chẳng thể tới tay An Nhiên.

*

Ba năm sau.

An Nhiên đã trưởng thành. Cô sắp kết hôn.

Ngày cưới, cô mặc chiếc áo cô dâu mỉm cười hạnh phúc. Tấm thiệp mời được gửi đến tận tay anh nơi Anh Quốc xa xôi. Anh chỉ gửi quà chứ không đến dự.

Có ai nào biết, ngày cô hạnh phúc cũng là ngày anh đau khổ nhất. Công sức bao năm qua thoáng chốc đã trở nên vô nghĩa. Không còn sự hiện diện của cô trong cuộc đời anh nữa. Đã không còn gì nữa rồi.

- An Nhiên, tại sao em nói thích anh rồi bây giờ lại kết hôn với người khác? An Nhiên, anh đã bảo em chờ, tại sao em không chờ anh? Chỉ còn một tuần nữa thôi, tại sao em không chờ anh trở về? An Nhiên...

Anh đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. Dường như lúc ấy, anh đã hoàn toàn gục ngã. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy bản thân yếu đuối và vô dụng đến như vậy. Giữ không được người con gái mình yêu. Anh đã mất cô rồi. Mãi mãi.

Cái lon rỗng tuếch bị ném một phát mạnh văng ra xa. Tiếng va chạm với nền gạch nghe thật chói tai. Thẩm Trình Hải nhếch môi cười chua chát ngồi dựa vào vách tường. Lúc uống rượu cũng chỉ có một mình, thật cô độc.

*

Ba mươi lăm năm sau.

Thẩm Trình Hải qua đời ở tuổi 60. Vừa đúng một đời người. Anh đã trở về thành phố S từ lâu nhưng anh không muốn tìm gặp An Nhiên.

Nhìn cô hạnh phúc, lòng anh sẽ càng nhói đau. Vì người mang đến hạnh phúc cho cô không phải là anh.

Biết tin, An Nhiên tìm đến nhà anh. Thẩm Trình Hải ở một khu chung cư cao cấp, anh đã bán căn nhà cũ nên cô không tìm được anh. Nghe Lạc Trân Châu kể lại, anh vẫn sống như vậy đến già, không hề có người phụ nữ nào bên cạnh. An Nhiên bước vào phòng anh, ấn tượng của cô là căn phòng của anh rất gọn gàng ngăn nắp. Ánh mắt cô vô tình lướt qua mặt bàn, trên đó có một xấp giấy kẹp trong một quyển sổ đen bằng da. Cô biết là không nên nhưng như có gì đó thôi thúc, cô đã tiến lại đó xem.

Xấp giấy trắng là những hình vẽ về cô. Biểu cảm vui, buồn, mừng, giận,...đều được anh vẽ lại. Cô cầm quyển sổ lên xem, trang được anh làm dấu có ghi những dòng chữ.

"An Nhiên, anh yêu em. Anh vẫn luôn đợi em. Em lớn rồi thì gả cho anh nhé."

"Anh xin lỗi vì đã đi mà không nói lời tạm biệt. An Nhiên, nhất định phải đợi anh trở về."

"An Nhiên, anh nhớ em. Rất nhớ em. Ở Anh Quốc xa xôi không có bóng dáng em, không được nghe em nói khiến anh không vui nổi."

"An Nhiên, giờ này trời rất lạnh. Em có biết giữ ấm cho mình không? Hay là mê phim Hàn Quốc nên quên mặc thêm áo khoác rồi?"

"An Nhiên, anh nhớ em...Anh muốn được nghe em hát..."

"An Nhiên, em đã nói rằng em rất thích anh. Tại sao em lại kết hôn với người khác? An Nhiên, em làm anh rất đau lòng em có biết không?"

Nước mắt chợt rơi trên trang giấy đã sớm ngả màu. An Nhiên bật khóc nức nở. Anh vẫn còn yêu, chính cô là người buông bỏ. Anh vẫn giữ lời, chỉ có cô là thất hứa.

- Thẩm Trình Hải, xin lỗi...Là do em không tốt...

Thanh xuân gặp gỡ một người, để rồi cả đời vấn vương...

Thành phố S, 11 tháng 5 năm 2018.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net