Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H: Con gái ta vẫn khỏe chứ Kamui ? - Hosen nói với cậu thanh niên.

K: Con gái .. ? Tôi nhớ đội 7 nào có nữ nhân nhỉ? ^^ Mà nếu có thật thì chắc cũng bị giết lúc nào rồi cũng nên, hihi.

Trước đó trăm mấy ep :v, Kamui đã gặp lại Dạ Vương Hosen khi cậu đến Yoshiwara. Hai người cùng nhau trò chuyện (móc xỉa *_*), ẩu đả nhau các kiểu. Tưởng chừng trận chiến sẽ không hồi kết cho đến lúc đồng đội anh phải lao vào mà mất đi một người ( R.I.P chú nào đó đầu đinh thắt bính mà mị không nhớ tên .-. ). Rồi những chuyện xảy ra khi tên samurai tóc bạc, mắt cá chết xuất hiện, diễn vai main chính ngầu lòi, hạ được Dạ Vương hùng mạnh và trở thành anh hùng phố đèn đỏ Yoshiwara. Cậu đã bị ấn tượng bởi tên đó. Ấn tượng bởi khả năng phi thường của kẻ trông có vẻ rất tầm thường kia. Con người Trái Đất đầu tiên mà cậu muốn tận tay giết chết. Nếu bình thường, bao nhiêu đó cũng đủ là suy nghĩ của cậu sau một trận đấu dài, về kẻ đã được mình dán án tử, những trận chiến, khao khát trở thành kẻ mạnh. Nhưng lúc này đây, cậu lại nhớ về cuộc nói chuyện hôm đó. Cậu nhớ Hosen đã hỏi mình về người "Con gái" của ông , cách cậu và ông nói về người đó. Điều mà lão khỉ🙉 có là tác giả ngôn tình cũng không thể viết vào trong tâm trí con thỏ vô âu vô lo này được.
____________________________

Tàu Đô đốc

Kamui đã rời khỏi bàn ăn được năm phút. Abou lấy hết sức, thở một hơi thật dài.

Ab: " Điên chết ta mất thôi!!!" - hắn gào lên, sau đó quay sang người mặc hắc phục đang đứng cạnh.

Ab:"Ta thấy hắn cứ chầm chầm nhìn ngươi đấy Ao. Ăn chùa thì không nói. Chẳng lẽ hắn muốn cuỗm ngươi từ tay ta luôn sao chứ?! Đúng là quá đáng!! Dù thế nào ngươi cũng không được bỏ ta đấy!!"

Hắc phục nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ nhẹ cúi đầu. Tên Abou ra vẻ hài lòng, xua xua cái tay.

Ab: "Rồi rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Và nhớ, nhất định không được sơ suất đó, biết không?"

Người kia lập tức dời đi ngay, vẫn không đáp lại. Đô đốc đần nhìn theo, cười ranh mãnh.

Blabla: "Sao ngài lại nhận một tên như vậy chứ?! Tôi còn nghĩ hắn bị câm..."

Tên lính gác cổng ra vẻ khó chịu. Abou liền lấy cái bánh bao còn trên bàn tọng vào miệng hắn.

Ab: "Thứ nhiều chuyện! Đây còn chẳng biết hắn có nói được hay không. Mà có quan trọng sao? Hắn ngoan ngoãn với ta là được rồi!"

Đúng là bí ẩn thật sự vì có ai biết, dưới lớp áo choàng, người đó trông như thế nào, dung mạo ra sao, là nam hay nữ cũng không hề biết. Chỉ thấy được vẻ cao cao, vừa hoặc hơi thấp hơn tên đội trưởng đội 7 một chút. Lúc nào cũng mang trên người bộ áo choàng đen tuyền, phủ xuống đến đầu gối, thoắt ẩn thoắt hiện, lầm lầm lì lì. Người ta nghe hắn đến từ phi đoàn của Dạ Vương Hosen. Thế thôi cũng đủ biết là dân có máu mặt rồi. Nhưng vẫn chưa thấy lâm trận lần nào cả. Bao nhiêu nơi chiêu mộ, trọng dụng nhưng chẳng hiểu nổi khi hắn cuối cùng lại chọn phủ của Đô đốc đần mà đầu quân. Cảm xúc lúc đó của Abou thì sao, chắc chắn là được lên tận chín ngàn chín trăm chín chín tầng mây rồi. Đi đâu, làm gì, từ việc lớn đến việc nhỏ, hắn cứ khư khư giữ bí nhân bên cạnh mình. Và cũng vì thế mà trở về sau, mọi thông tin về con người lạ lùng kia, trừ một cái tên ngắn cũn, đều bị tiền của Đô đốc bịt kín từ hàng cấp cao đến cả tên lính quèn gác cửa.

____________________________________

Abou ghét Kamui, nói tẹt ra là hắn sợ cậu. Sức mạnh của dòng máu Yato trong cậu quá lớn để hắn có thể chế ngự được, dù biết mình vẫn là cấp trên.

Takasugi cũng tương tự. Một tên samurai không tầm thường. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, Abou mới nhanh chóng triệt hạ binh đoàn đội 4 hùng mạnh.

Nếu Abou xem Kamui là con mãnh hổ khát máu đầy kiêu ngạo thì Takasugi không khác gì con lang ranh mãnh, lầm lì nhưng lúc nào cũng bày ra nanh vuốt. Abou đứng giữa, một con lừa đần độn, chết nhát, lúc nào cũng lo sợ. Sống mà như ngồi trên đống lửa và hắn quyết định diệt không chịu trận nữa...
__________________________________

M: "Chẵn hay lẻ?...Chẵn hay lẻ..?? Hhh."

T: "Lẻ đi"

M: "Hhh...là chẵn.. hơ hơ..."

Takasugi cười nhếch mép. Mỉa mai cho người đang chơi trò may rủi với mình trong căn phòng lao đen tối. "Đoá hoa nở ở địa ngục" một thời lẫy lừng, khí phách, tay cầm quân lệnh thống lĩnh cả đạo quân giờ đã tàn phai, héo úa mà chết dần trong cái gốc xó xỉnh này. Kamui ngồi phòng bên cạnh lại nhìn anh rồi cười một cách mỉa mai không kém.

K: "Dính vào bà ta thì anh tới số thật rồi " ^^

T: "Thứ quái vật đánh hoài không chết" - Takasugi liếc mắt nhìn người kia.

K: "Rồi anh cũng giống tôi thôi. Chả ai dùng lại đồ đã không còn tác dụng nữa cả. Tò mò lắm luôn. Tôi với anh, ai sẽ chết trước đây nhỉ?...hừm... Anh bắt tôi giúp hắn. Hắn lại xỏ anh vào lồng. Thật khổ anh quá..."

T: "Hừm... - liếc mắt - Cái thứ gọi là "hợp tác" chẳng qua chỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân. Nếu phải chọn, ta thì muốn cái tên não rỗng thật sự như ngươi lái con thuyền này hơn"

Dứt lời, anh bỏ đi, thật dứt khoát, để lại cho cậu trai kia vẻ mặt ngơ ngác.

Được một đoạn, vừa khuất bóng buồng giam, Takasugi thấy xa xa dáng người tựa lưng như đứng đợi anh từ nãy giờ.

T: "Con cờ của Abou sao? Muốn gì?"

Bước ra từ gốc tối chính là bí nhân lạ. Giữ khoảng cách với anh, Ao lấy trong vạt áo của mình con dao con, chầm chậm mà cắt vào lòng bàn tay còn lại. Máu chảy. Mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng.

Takasugi còn chưa biết chuyện gì thì người kia liền xoè bàn tay bị thương ra trước mặt. Anh nhìn vào, khuôn miệng hơi giật giật. Vết thương vừa rồi đang liền lại một cách thần tốc, máu không chảy nữa.

Ao sau đó cũng quay đầu bỏ đi, đi mãi cho đến khi bóng đen trong khoang tàu hoàn toàn nuốt chửng lấy bóng lưng con người kì lạ.

Bốn phương tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng cười khanh khách đầy băng giá vang vọng giữa không gian.

1..2..3 ngày sau


Thời khắc xử tử đội trưởng đội 7 xôn xao bao ngày nay cũng đã đến.

Giữa pháp trường, một cậu thanh niên với màu tóc đỏ cam đặc trưng bị trói chặt trước một trụ sắt lớn vẫn nở nụ cười công nghiệp thương hiệu.

Ab: "Nếu biết có kết cục thế này thì tốt nhất người không dại mà phản bội tổ chức, nhưng hãy tự hào đi vì ít nhất ngươi cũng được chết vì lợi ích chung của chúng ta. Kamui, có gì trăng trối không?"

Kamui nhìn lên, hướng mắt về con người mặc hắc phục phía sau trước rồi mới ghé qua tên sắp hạ lệnh chém mình.

K:"Tôi nói gì cũng được đúng không?"

Ab:"Chuẩn"

K:[hít hà...] "Đù thằng đô đốc ĐẦN!!!"

Ab: "GIẾT NÓ NGAY !!!"

Lời trăn trối của cậu Kamui đúng là khiến người ta tức trào máu. Abou điên tiết dựng cả óc ác lên, ra lệnh hành hình ngay.

Nhưng không

Người bước lên đài là Takasugi. Thanh katana trong tay toả ra sát khí lạnh người.

T: "Ta sẽ làm đao phủ cho hắn tên Đần.. à không Đô đốc Abou... Dù gì cũng không được đấu với hắn vậy ít ra, hãy để ta tiễn hắn về nơi chín suối"

Ab: "È.. hèm.." - Abou kiềm chế dung nham trào dâng trong lòng. Hắn quay sang Ao đang đứng cạnh, xì xào.

Ab: "Ngay khi Kourou xông ra, lấy đầu hai tên đáng ghét đó cho ta ngay"

Ao lặng thin, gật đầu rồi lùi về sau.

Bên dưới sảnh, Takasugi tiến đến trước Kamui.

K: "Có vẻ chúng ta có chung viễn cảnh rồi nhỉ? Xui tận mạng" - cậu tóc đỏ cam nói với người tóc ánh tím.

T: "Cũng khó nói.. nhưng ta sẽ không để viễn cảnh của chúng ta diễn ra như ngươi nghĩ đâu" - người tóc ánh tím đáp lại cậu tóc màu châu sa.

K: "Vậy sao?.. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra ở... Điện ngục.."

T: "Haha... Sao cũng chiều ..."

[ XOẸTTtt....]

Tiếng xé gió kinh người. Thanh Katana vung ra chớp nhoáng. Tất cả xích sắt, còng kiềm đều bị chém vỡ tan tanh.Vết chém chí tử. Kamui ngã nhào xuống đất, bất động.

Tên sói Kourou lập tức ra hiệu. Bọn Amanto từ tứ phía xông lên.

T: "Yên nghỉ dưới địa ngục đi... "

Takasugi quay lại. Ánh mắt phát sáng, khát máu đến đáng sợ.

T: "Là ta đang nói các ngươi đấy. Lũ rác rưởi!"

"Aaaaa!!!!"

Pháp trường náo loạn. Takasugi vung kiếm sáng trời. Kamui cũng đột nhiên chết đi sống lại, vùng dậy trong đống vỡ nát, xông ra tóm lấy từng tên lính một, bẻ cổ hết tất thảy. Cả hai như hai con dã thú vừa được phóng thích, tha hồ tàn sát.

Bỗng, lưỡi kiếm dừng lại. Kamui ngạc nhiên. Chàng samurai cánh bướm trông lên phía tên Abou đang trưng vẻ mặt sửng sốt.

T: "Chờ gì nữa mà không ra mặt!"

[ VÙ..]

Cái miệng của Đô đốc đần xém nữa thì rơi hẳn khi Ao đột nhiên lao ra như cơn gió rồi nhảy luôn xuống đài ở độ cao gần bảy mét.

[RẦM]

Pha đáp đất kinh người. Mặt thềm vỡ vụn. Xung quanh nhận lấy một pha kinh ngạc.

Người kia hoặc nhiên đứng dậy. Đưa tay chỉ thẳng vào tên Kourou.

Không thể mô tả được hết vẻ mặt hay cảm giác của cả pháp trường ngay lúc này đây. Kiểu như nhìn thấy cái thây nghìn tấn của Đô đốc đần bỗng chốc trở thành body socola đầy múi là múi; hay khi biết lương tháng này của mọi người sẽ được cấp đủ, ngoài ra còn được tặng thêm bonus chẳng hạn.

Lần đâu tiên trong lịch sử (hơi quá), bí nhân hắc phục kia đã chịu mở miệng cất tiếng. Nhưng đây lại là chất giọng đủ lượng, vừa trầm vừa thanh của n-ữ - n-h-â-n.

[Một nữ nhân đó!]

Đã bao lâu rồi lũ đực rựa ở thủ phủ lại không biết đến sự tồn tại của nữ nhân duy nhất. Mà cũng phải nữ nhân tầm thường nữa.

Mũ chùm được bỏ ra. Một làn da trắng hồng không tùy vết, làn da yếu ớt dưới ánh mặt trời. Mái tóc dài màu lục bảo độc đáo được buộc lỏng, thả nhẹ sau lưng. Làn môi phớt nhẹ hồng đào và đôi con ngươi ánh vàng tinh tế, diễm lệ nằm sâu đầy sắc sảo.

[Mỹ nhân luôn đó lũ đần!!!]

Đặc biệt là thứ cô đang mặc phía sau lớp áo choàng. Một bộ y phục chiến đấu đặc trưng của gia tộc Yato hùng mạnh màu xanh đen.

Nhanh chóng nhặt lại mồm, tên Abou chòm ra ngoài hành lang.

Ab: "Mỹ nhân!!! À không! Ao! Ngươi đang làm gì vậy??!!!"

A: "Ngoài đao phủ, không ai được phép lên trên đài! "

Kourou kinh sợ. Giọng nói đó đanh thép và đầy băng giá. Hắn cố đáp lại nữ nhân kia nhưng chưa nói được câu, ngực trái đã bị xuyên một lỗ hổng lớn, bên trong là tay phải của Ao đang cầm lấy quả tim vẫn còn đập liên hồi. Kourou ra đi một cách quá nhanh, quá nguy hiểm ( Creep giống ai đó)

Trong chớp nhoáng, tên chỉ huy cấp cao đã bị hạ. Lũ tay sai như rắn mất đầu, tán loạn, nhưng giữa chừng lại bị thuộc cấp của Ao phục kích vào đám đông xông ra đồ sát. Không lâu sau, quân đội tiếp viện của Kiheitan và binh đoàn đội 7 cũng đồng loạt xông vào từ hai cổng lớn.

Abuto từ trong nhóm tiếp viện đi ra. Nhìn thấy Kamui, ông thở dài.

[Cậu vẫn ổn nè đội trưởng]

Trông theo ánh mắt cậu, hình ảnh quen thuộc của người con gái tóc xanh đang dũng mãnh chiến đấu liền ập vào tầm ngắm khiến ông xao động [ Ơ... kia là...Phiền phức rồi đây, đó là...]

Pháp trường lại một phen náo loạn. Takasugi tra kiếm vào vỏ. Anh quay sang, nở nụ cười nửa miệng với cậu trai đang ngây ngốc với cái ăng ten đung đưa trên đầu.

T: "Người quen của ngươi sao?"

K: "Umm... Có lẽ..." - vẫn ngây ngốc.

"..."

Kamui đang nhìn Ao. Ánh mắt có chút băn khoăn. Cái nụ cười thương hiệu kia vừa mới biến mất trong ít phút sao?! Anh thấy đôi bàn tay đầy máu của cậu nắm hờ lại. Thân người khẽ run run. Từ khi nữ nhân kia cởi bỏ mũ choàng, cậu như bị chậm đi một nhịp. Từng đòn đánh không còn dữ dội như ban đầu nữa. Takasugi tò mò nhưng chẳng buồn hỏi đâu vì đấy đết phải chuyện của mình.

Về phía Abou.

Tất nhiên là phải vác cái thây đó chạy trối chết. Không may, cái bụng vĩ đại vô tình che mất bước đi của chủ nhân và... Rầm!!!

A: "Đô đốc, ngài không sao chứ?"

Quý nhân nào vẫn còn theo ta vậy?! Hắn nắm lấy bàn tay người kia mà không khỏi bất ngờ. Oh, là nàng này! Tuyệt vời ông mặt trời! Vậy ta tan thây cũng không nuối tiếc.

Ab: "Mỹ... Không, Ao ngươi đang làm gì thế ?! Mà chẳng quan tâm nữa, ngươi mau theo ta trốn đi, ta hứa sẽ đối x.."

( Đúng là chọc mù mắt thằng đù +_+)

A: "Phi thuyền đã sẵn sàng. Đô đốc nhanh ra cổng số 7. Tôi ở lại giữ chân họ"

Nói rồi Ao chạy đi, bỏ lại con người đáng thương ngồi chỏng chơ một mình.

Abou lần mò ra cổng sau. Một phi thuyền lớn đã mở cửa chờ. Hắn vui sướng đến rơi nước mắt, trèo lên khởi động.

Oái oăm thay, màn hình điều khiển vừa hiện lên.

OMG! Là Kamui!!! Chết cmnr!!!

Ab:" KAMUI!!!"

K: "Kamui nào ở đây? Từ nay, ta sẽ trở thành... Đô đốc đại ngốc"

Một cước toàn lực nổ tung cả phi thuyền. Kamui trở lại từ trong biển lửa, khuôn mặt đầy máu tươi của ai kia. Đã lạc vào mục tiêu rồi thì có chạy lên trời cũng khó mà thoát được.

Xa xa, Takasugi cùng Kiheitan và đội 7 đang đợi cậu. Nhưng cậu trai chỉ vẩy tay họ vài cái rồi lượn đâu mất ngay.

Tất cả đã kết thúc. Cả cậu và Takasugi đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Thủ phủ của Abou hầu như bị san bằng. Tuy nhiên, sau trận đẫm máu đó, không ai còn gặp lại Ao và thuộc cấp của cô nữa, chỉ nghe họ đã nhanh chóng dời lên phi thuyền rồi biến mất trong không gian.

Kamui bước đi qua những thân xác ngổn ngang dưới đất. Cậu nhìn thấy tấm áo choàng mà Ao mặc khi nãy nằm lăn lóc ở góc tường, vai áo bị rách mảng lớn. Cậu cằm lên, lật tìm trong từng lớp vải. Một vật móc trong mép khuy, trông giống cái mề đay hơn, hình vầng trăng khuyết bằng kim loại chạm khắc tinh xảo, bên trong cũng là một vầng trăng bằng đá nhưng nhỏ hơn và tròn hoàn hảo, màu xanh tựa như màu đôi mắt tinh tường của cậu.

K:" Abuto... Người quen..?"

Ab: "Ờ... Ừm..."

Abuto từ đằng xa nhìn lại. Hai hàng chân mày nhăn lại trên vầng trán cũng đã nhăn rúm. Lắc lắc mái đầu đã ngã hai màu sương gió, ông buông ra hơi thở nặng nhọc. Dù bản thân không cho là tồi tệ nhưng ông mong tốt hơn là đừng để điều đó xảy ra. Abuto lặng lẽ quan sát cậu đội trưởng đang ngồi thừ bên chiếc áo choàng mà lòng bao nỗi lo âu. Không gian xung quanh cũng bởi lẽ mà trở nên nặng nề.

Kamui tháo chiếc mề đay, đặt vào tay mình. Đôi mắt cậu híp lại. Khuôn miệng chốc lại cong lên nụ cười ghê rợn. Tay phải siết chặt.

" Ra là trốn ở đây... "

************************************

Mong nhận được nhiều ý kiến ạ !!!

(~°×°)~ (~°×°)~ (~°×°)~ (~°×°)~ (~°×°)~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net