Chương 30: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bác Triều, bây giờ ông có rảnh không?"

    "Không rảnh, không bao giờ rảnh." Bác Triều hời hợt trả lời giọng nói ở đầu dây bên kia, cậu chẳng muốn làm gì cả,quá mệt mỏi về tinh thần, khi sức khỏe tinh thần đi xuống, sức khỏe thể chất cũng sẽ tuột dốc, đến nỗi cậu bây giờ còn chẳng muốn nói.

     "Ông đang nghĩ về Vỹ Thanh mấy hôm nay đúng không? Đi ra ngoài với tôi, tôi sẽ nói ông nghe hết."
 
     Nghe đến đây, Bác Triều bật dậy, hỏi địa điểm gặp mặt, cứ mang bừa một đôi dép nào đó rồi ra ngoài. Cậu mệt mỏi cực độ khi chẳng thể nào ngừng nhớ lại sự xa cách của Vỹ Thanh từ hôm đi chơi trở về, chẳng thể không suy đoán về hàng tá các lý do có thể khiến mối quan hệ của họ trở nên như thế. Vỹ Thanh chắc chắn phải có lý do nào đó, còn cậu, cậu đã làm gì sai trong những ngày đó à? Hay vì cậu quái dị như những người kia nó, cuối cùng Vỹ Thanh cũng không chịu nổi rồi? Cứ thế cậu không ngừng nhìn về Vỹ Thanh, cũng không ngừng tự nhìn lại bản thân, đổ lỗi cho bản thân cũng không ổn, nhưng không thể dứt khỏi mớ bồng bông trong suy nghĩ ấy được.

    Đi dưới ánh mặt trời sáng chói, đúng như người ta nói khi một người nào đó buồn thì dù ngày hôm đó trời có đẹp thế nào, nắng có ấm áp thế nào thì lòng người đó cũng chẳng vui được, còn khi người đó vui, đến mức trên đầu mưa rơi xối xả, có đang một thân một mình chống chọi với gió bão thì trong tim họ vẫn ấm áp như cũ, có khi người đó còn nghĩ sao hôm nay mưa mát quá cơ. Còn Bác Triều bây giờ thì không, vốn đã không lạc quan đến vậy, bây giờ trong lòng còn là một mảng ảm đạm, cậu chỉ muốn nhanh nhanh đi đến cái quán cà phê nọ để tìm ra lý do mà cậu đã thắc mắc rất lâu.

    "Một đôi nhìn lôi thôi như nhau." Duệ Hiên cười nhẹ khi nhìn thấy mái tóc như ổ quạ, kính mắt thì lệch qua một bên sống mũi, cứ như là chạy đến đây vậy.

    "Vào vấn đề chính." Bác Triều đúng là Bác Triều, không có người thương thì lại trở về làm học bá lạnh lùng, mà hình như là còn tệ hơn trước đây. Vỹ Thanh ơi là Vỹ Thanh, rốt cuộc tại sao người suy nghĩ chu toàn của ông dính tới người yêu thì lại đánh mất đi cái khả năng giải quyết vấn đề của mình đến như vậy.

   "Hai ông một người thì chẳng biết lý do tại sao lại xa cách, người thì chủ động xa cách dưới danh bảo vệ người kia." Duệ Hiên không còn cười nữa, cũng không nói thẳng ra.

    "Bảo vệ khỏi cái gì?" Bác Triều vốn thần kinh căng thẳng, từ mặt không cảm xúc rồi nhăn mày một cái.

    "Bình tĩnh, tôi kể đây, kể đây, đừng nhăn, xấu trai đấy." Không dám nói thẳng chứ tại cậu Duệ Hiên đây rén quá trời.

    Duệ Hiên kể cho Bác Triều về việc Vỹ Thanh bị đe dọa, về việc họ đã bị cái con người dai dẳng kia bắt gặp và rồi vì lo Bác Triều sẽ phải chịu đựng những lời đàm tiếu ấy chung với mình nên Vỹ Thanh mới lựa chọn xa cách.

    "Vỹ Thanh sẽ không ngốc đến mức không nghĩ được là dù có thế nào thì ảnh lộ ra tôi cũng sẽ bị lôi vào đúng không? Hay ổng định làm bao cát cho thằng kia" Bác Triều nắm chặt tay thành nắm đấm, phì cười, ngước mắt lên nhìn Duệ Hiên.

    "Đừng, đừng có làm người ta sợ mà, không hiểu kiểu gì cứ là liên quan đến ông thì Vỹ Thanh như mất não ý, ổng nói sẽ tìm cách để chặn hắn ta, mà nếu không được thì cũng sẽ cố để những bức ảnh đó không rõ ai là người ở bên cạnh ổng." Duệ Hiên tỏ vẻ sợ sệt nói, cũng vì thế mà không khí bớt đáng sợ đi. Vẫn là pha trò là tốt nhất để bản thân bớt sợ hãi.

    "Tôi lập được nhóm 4 người để xem tình hình và nếu ảnh có bị tung lên thì chúng ta vẫn điều hướng dư luận được, nhưng như vậy là chưa đủ..." Duệ Hiên nhìn thẳng vào mắt Bác Triều như đang đợi câu hỏi nào đó.

    "Còn thiếu cái gì?"

    "Còn thiếu một Bác Triều."

    "Vỹ Thanh còn không muốn lại gần tôi thì làm kiểu gì đây?" Giọng nói trầm trầm buồn buồn, Duệ Hiên chính là chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thất tình này của Bác Triều. Vỹ Thanh như một chất xúc tác vậy, của riêng Bác Triều thôi, thúc đẩy cậu bạn trước mặt này bộc lộ những cảm xúc chưa từng ai có thể như cười thật vui, nhìn một i đó thật dịu dàng, rồi cũng đau khổ chưa từng có.

    "Ổng hèn, nhưng ông thì không, ổng chỉ là ngần ngại vì chính mình là người đẩy ông ra xa, nên bây giờ chẳng biết làm thế nào để đến gần ông lại, nó trắng ra là chột dạ..."Nhấp một ngụm nước, Duệ Hiên tiếp tục: " Còn ông thì không, tôi chưa từng thấy một Bác Triều sợ hãi trước những thứ mình muốn, và cũng không ai muốn thấy một Bác Triều như thế cả."

     "Tôi biết rồi, cảm ơn ông, đợi tin vui của tôi đi." Bác Triều nói rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì như nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi: "Thằng chó kia tên gì?"

      "Khang Hà, lớp 11.2" Duệ Hiên nghi hoặc trả lời. "Này đừng có manh động đó." Rồi nói với theo Bác Triều đã quay đầu đi.

      Bác Triều lặng lẽ đến quầy thanh toán trả tiền cho hai người rồi đi trước.
      
      Động đến người của tôi, thằng này chán sống một cách yên bình rồi. Siết chặt nắm tay mình, phải mau nghĩ cách câu bạn trai của mình về thôi. Câu cá không vội, nhưng thời gian gấp rút, phải vừa để cậu bạn trai nếm mùi vì đã không kể gì hết với tôi mà đã vội xa cách, cũng phải để cậu ấy quay về với tôi.

       Không được nhẹ tay, cũng không nên quá nặng tay, vì tôi sẽ đau lòng.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------
Duệ Hiên: Cảm ơn tui đi.
Vỹ Thanh: Xong việc khao cả nhóm đi ăn lẩu.
Nhật Duy: Yoo, đúng là phong cách của người có tiền.
Hướng Văn: Là phong cách của người vừa có tiền vừa có tình.
Bác Triều:..... Bớt.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác - ăn sandwiches đến ngán- giả: Ngoài đời ta ăn bánh mì, trong truyện ta ăn cơm tró. Đời còn gì thú vui gì hơn.
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net