Chương 31: Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi từ lâu đã không còn sợ việc bị bỏ lại một mình nữa rồi, một đứa trẻ không gia đình, thì dù có muốn hay không cũng bị buộc phải làm quen với cảnh nay đây mai đó không có lấy một người bạn bên cạnh. Từ lúc hiểu chuyện, đã không muốn lại gần người khác, vì con người chỉ chực chờ đợi bạn dựa dẫm vào người ta, sau đó thì quay đầu đi, vì con người đến cuối cũng đều như nhau, đều chỉ thích để lại một bóng lưng, đều chỉ thích để lại một Bác Triều.

      Dự định cả đời tôi sớm đã được lập ra, sống, học tập, kiếm tiền, già đi, sau đó là kết thúc một đời người, nhưng nếu cái gì cũng đúng như mình đã tính trước thì đâu còn gọi là đời người vô thường nữa. Một Bác Triều dự sẽ sống cả đời trong cô đơn, phụng dưỡng người mẹ đã cho cậu cuộc đời thứ hai, sau đó chết đi như những người bình thường không ước mơ, không hoài bão, lại càng không có khát vọng sống ngoài kia. Nhưng một Vỹ Thanh đến, mang lại một cảm giác khác lạ, làm lòng Bác Triều dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã cùng cậu ấy nắm tay cùng nhau đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, mở ra một cánh cổng, như thể lúc gặp Vỹ Thanh chính là giao điểm của vô số cuộc đời song song của Bác Triều. Sẽ có một đời nào đó mà Bác Triều xem Vỹ Thanh như bao người nhàm chán khác trong mắt cậu, để rồi sống như cái cách mình đã lên kế hoạch, cứ thế kiếm tiền rồi đơn độc mà rời thế giới với một trái tim từ đầu đến cuối chưa một lần đập mãnh liệt vì ai. Rồi cũng những đời mà ở đó Vỹ Thanh cùng Bác Triều trở thành bạn, có thể sẽ là những mối tình một phía, có thể là Vỹ Thanh mà cũng có thể là Bác Triều, rồi cuối cùng vì hai chữ 'không dám' mà bỏ lỡ người kia, đến rồi cũng đi. Vậy ở thế giới này thì sao? Bác Triều đã sớm cùng Vỹ Thanh nếm trải một thời niên thiếu niên có đối phương, cùng hòa tấu những bản nhạc tình, cùng học tập, cùng rong chơi, cùng nhau trải nghiệm thật nhiều thứ, lại chẳng ngại bới móc quá khứ của mình lên, moi móc tim gan cho đối phương biết. Vậy kết cục sẽ là gì? Chẳng lẽ lại vì hai chữ 'không dám' mà...

      "Ông hẹn Vỹ Thanh ra ngoài vào tối thứ 6 tuần này giúp tôi, tôi phải trả thù." Bác Triều nhanh gọn vừa nhấc máy đã nói luôn với đầu dây bên kia. "Đừng có đấm ổng quá, mất công chưa xử lí xong chuyện đã có tin đồn Vỹ Thanh bị bồ đấm sưng mặt." Duệ Hiên nửa đùa nửa thật nhắc.

      Lại còn làm ăn rất nhanh, sau ba mươi phút điện thoại Bác Triều liền nhận được tin nhắn đồng ý "Chỉ đồng ý ra ngoài vào lúc mười giờ tối, nói giờ đó ít người, cũng không biết vì sao lại quan tâm ít hay đông người nữa." Chỉ có Bác Triều là biết được lý do, nhưng đó là người yêu cậu, không ai được biết về nó nữa, ngẫm lại thì cũng buồn cười nhỉ, cậu cứ như đứa nhóc ranh, cứ giữ khư khư đồ của mình, biết được một bí mật của người mà nhóc thích là chỉ muốn mỗi mình biết.

     Bác Triều đã có thể lựa chọn quay đi nếu đối phương không phải Vỹ Thanh, nhưng hết cách rồi, cậu trai này là ngoại lệ duy nhất của cậu, là biến số mà cậu chẳng thể lường trước.

     Ngày qua ngày, mối quan hệ của họ từ thân mật đến mức mọi người không nhịn được mà chọc ghẹo biến thành những lần trộm nhìn đối phương với vẻ ngập ngừng, chiếc bàn đôi đó không hề tách ra, nhưng khoảng cách của hai cái ghế lại càng ngày càng xa, tạo ra một khoảng trống rỗng ở giữa họ, một bức tường vô hình, một sợi chỉ đỏ sắp không còn nguyên vẹn. Giờ ăn trưa thì lại càng thậm tệ, người này đi ăn thì người kia ở lại, người này đi ăn ở khu A thì người kia sẽ tự giác đi về phía khu B. Đến giáo viên nhìn còn hoang mang thì những cô cậu bạn học kia nháo nhào lên cũng phải. Tránh né nhau rõ ràng như thế, lại không có gan tách bàn ra định rõ ranh giới, lại càng không cả gan định rõ mối quan hệ.

     Thứ sáu chẳng mấy chốc mà đến, Vỹ Thanh và Bác Triều đều là những người không thích nơi đông người, nơi mà họ muốn đến cũng chỉ là nơi có người kia, vì thế mà ngay đúng hôm tổ chức concert trường mà Vỹ Thanh vẫn đồng ý đi nói chuyện với Duệ Hiên. Trong lúc Vỹ Thanh vẫn bận nghĩ làm thế nào để nói rõ với Bác Triều thì có vẻ như ai kia đã tính sẵn hết đường đi nước bước trong đầu mình rồi.

     'Ông không dám nói, thì để tôi.'

     Hai người nói chuyện yêu đương, làm gì có phân biệt ai giảng hòa trước, làm gì có cái gọi là một bên phải luôn chủ động, chỉ có xem ai dám lên tiếng trước, ai có gan hơn mà thôi. Lần này đến lượt tuyển thủ Bác Triều lên sân.

     Địa điểm hẹn của hai người là một quán cà phê nhỏ gần trường, là chỗ của người quen Hướng Văn mà cũng vừa đúng mười giờ tối thì lại siêu vắng nên Bác Triều được phép chiếm dụng cả quán cà phê và cả cái góc nhỏ có vài cái bục để ngồi và vài thứ nhạc cụ cho các ban nhạc nhỏ hay đến biểu diễn. Vì nằm trong góc cũng không nổi bật gì lắm nên lúc Vỹ Thanh bước vào ngồi xuống liền nhìn mặt đất mà chẳng để ý đến cái người đang chầm chậm cầm ghi-ta ở trong góc chỉ có một ánh đèn vàng nhẹ chiếu vào.

     "Can we go where no one else goes?
      Can I know what no one else knows?
      Can we fall in love in the moonlight?..."

     Những nốt nhạc đầu vang lên, gảy đàn một nhịp điệu nhẹ nhàng, giọng hát ấm áp cùng tiếng ghi-ta hòa quyện thành công thu hút sự chú ý của Vỹ Thanh. Đâu vẫn đang suy nghĩ tại sao có người ở đây mình lại chẳng nghe được giọng nói nào, chẳng lẽ cậu ta không nghĩ gì thì giật nảy mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cậu con trai đang ôm chiếc đàn hôm nào cả hai cùng đem đi sửa để chơi một khúc nhạc tình, Vỹ Thanh chưa từng được nhìn thấy Bác Triều chơi ghi-ta, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Bác Triều hát cho mình nghe. Vỹ Thanh vốn nghĩ hình ảnh Bác Triều đang khiêu vũ cùng chiếc cello của cậu, hay lúc cậu chuyên tâm thảo luận về kiến thức trong bài giảng, hoặc là lúc cậu cười đùa như một đứa trẻ trên bãi biển, cứ kể mãi rồi lại chợt nhận ra hóa ra dáng vẻ nào của Bác Triều đối với cậu đều thu hút, đều là đẹp nhất, sáng chói nhất, kể cả thời khắc này đây, người mà cậu nhung nhớ hằng đêm để rồi sáng ngồi cùng bàn lại chẳng dám nhìn vào mắt người, người gần mặt cách lòng với cậu đang cất lên tiếng hát dịu dàng như sóng biển trong đêm trăng sáng mà cậu ấy chưa từng cho ai biết về nó cho cậu nghe.

      "I wanna get lost with you                      
       I wanna be lost in you
       Been waiting a while for you
       I need to do this right with you"

      "Tôi muốn cùng người đi lạc lối
       Tôi muốn đánh mất bản thân trong người
       Tôi đã chờ đợi người một lúc rồi đấy

       Vậy nên tôi sẽ nói với người ngay bây giờ."

       Bác Triều từng nói, nhạc cổ điển là thứ nghệ thuật không lời thường được những người chơi nhạc cụ như chúng tôi dùng để bộc lộ cảm xúc, nhưng có những thứ cảm xúc rất khó nhằn để thể hiện, kể cả những nhà soạn nhạc tài ba cũng chưa chắc đem được những thứ cảm xúc ấy vào, vì thế nên ta không thể dùng những nốt nhạc để cho đối phương hiểu, mà đôi khi thứ ta cần là lời ca, nếu thứ gì khó thể hiện quá, thì sao lại không cất nó lên qua giọng hát. Vì thế nên tôi liền có thể nhận ra Bác Triều là đang muốn nói với mình, rằng cậu đã đợi Vỹ Thanh được một lúc rồi, và cậu cần phải làm điều này ngay bây giờ.

     "I wanna feel safe with you
      But never be tame with you
      And dwell in this dream with you
      Let the pain disappear with you..."

     "Tôi muốn cảm giác an toàn bên người
      Nhưng không bao giờ chế ngự người
      Và trú ngự trong giấc mộng này cùng người
      Để cơn đau này biến mất cùng người..."
       
        Nghe đến đây Vỹ Thanh từ nãy đến giờ gục đầu xuống bàn đột nhiên đứng phắt dậy, lúc ấy cậu chẳng biết chân mình có chạm đất hay không, cứ vậy đâm đầu về phía màn đêm rồi chạy đi. Cứ chạy trối chết như thế, đến khi đôi chân dừng bước ở công viên gần nhà mà cậu cùng Bác Triều hay ngồi thơ thẩn nhìn mặt sông rồi tâm sự chuyện đời, đã chẳng còn nữa rồi. Còn đâu những chiều hoàng hôn rải xuống mặt nước thứ bụi tiên lấp lánh xinh đẹp, còn đâu những hôm lặng lẽ cùng nhau nhìn các cậu trai hừng hực tuổi trẻ giành nhau một trái bóng cam, tìm đâu ra hình ảnh hai cậu trai trẻ cứ rảnh rỗi là lại mang nhau ra đây nhìn ngắm cuộc sống chứ.

      Trong đêm đen tĩnh lặng, âm nhạc phát ra từ dàn loa của concert trường cũng đã tắt sau những lời chào cuối cùng, từng lớp từng lớp người hào hứng rời đi, còn Vỹ Thanh thì ở ghế đá trong công viên ngồi gục mặt xuống. Trong đầu lúc này chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ có cảm giác tội lỗi và áy náy khôn xiết là xâm chiếm tâm trí. Sao lại là Bác Triều? Sao lại chủ động xích lại gần người đã đẩy mình đi? Sao sau tất cả những chuyện ấy lại vẫn tốt như thế?

         'Có nên nói ra không'

         'Thế ai nói trước?'

      Tha cho tôi đi trời, đã thất tình rồi lại còn gặp hai cậu bạn nhỏ đang bối rối không biết có nên thổ lộ hay không. Đầu thì không ngừng chạy những câu hỏi hỗn độn, còn tai thì không ngừng nghe thấy những dòng suy nghĩ cứ như thét lên của hai cậu bạn rõ ràng là kì quái kia. Hai cái đứa overthinking này, miệng còn chẳng mở ra mà lòng thì gào thét đối phương nói gì đi.

          'Tui thích ông...'
  

          'Hãy nói là ông cũng suy nghĩ giống tôi đi'

       Tự dưng thấy hai khứa này thú vị thật, đầu tôi vẫn chẳng ngẩn lên nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn nhiều chuyện duy nhất một lần này thôi. Nhận ra hóa ra hai đứa không bình thường này đang nhìn nhau rồi nhắn tin cho đối phương, hóa ra là ngại ngùng đây mà. Ôi thời đại công nghệ, người ngay bên cạnh nhưng chẳng dám mở lời.

       Tôi bật cười, đang rầu thúi ruột thì hai đứa này xuất hiện, giờ tôi chẳng biết nên vui hay tiếp tục cười nữa. Có lẽ tôi cũng gây sự chú ý cho hai cậu trai đó, cả hai đồng thời thắc mắc về tôi trong lòng, còn tiện thể miêu tả tôi trong đầu họ nữa. Hân hạnh quá, quay về với bạn trai đi hai đứa.

       Cứ ngồi ngóng xem hai cậu này đến khi nào mới chịu nói yêu thương nhau thì không ngoài mong đợi, ba mươi phút trôi qua, tôi còn nghe hai cậu người ngoài hành tinh kia nói trong đầu thứ ngôn ngữ nào đó còn không phải là tiếng Anh, đôi này tài năng đấy. Hai đứa trẻ này còn chuyền giấy như thể đang trong lớp học và giáo viên bắt phải im lặng tuyệt đối vậy. Cuối cùng hai cậu bạn ấy cũng mở miệng thì thầm cái gì đó, rồi.... ôi mẹ ơi, họ ôm chầm lấy nhau. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng người khác thành đôi, tôi cảm thấy như cha mẹ nhìn con cái lớn lên vậy, thừa nhận là có kì lạ vì tôi mới nhìn thấy hai cậu này có gần một tiếng thôi. À há, tôi có bồ trước mấy cậu đó nha.

       Mà có khi cũng chia tay cùng ngày với ngày mấy cậu thành đôi mất.

       Vừa bật cười mừng cho người ta, tôi nấc lên chẳng biết nước mắt đã hoen mi từ khi nào, cứ nghĩ đến chuyện chúng tôi thì tôi - kẻ gây ra chuyện này lại cứ chẳng kiềm được lòng mình. Sao tôi lại làm mọi chuyện thành thế này chứ, vốn dĩ Bác Triều đã cho tôi một cái thang, nhưng rồi thứ cậu ấy nhận lại được là sự bỏ chạy vì hổ thẹn của chính tôi, cậu cho tôi một nấc thang, tôi khát khao đến bên cậu một lần nữa nhưng lại tự mình đập tan nấc thang ấy. Là tôi không đáng được đứng cạnh cậu ấy một lần nữa. Miệng thì vẫn nhoẻn lên cười nhưng nước mắt tôi rơi lã chã, người tôi run lên bần bật.

      "Anh ổn không?" Hai cậu bạn mới ban nãy còn ôm nhau xác nhận, giờ lại đang mỗi người một bên vỗ vai tôi, tôi biết bây giờ nhìn mình chẳng khác gì ông anh ất ơ nào đó cứ cười rồi khóc trong công viên lúc mười một giờ đêm, mấy cậu này không thấy sợ à? Tôi chỉ nghe được hai đứa đang thật sự lo lắng trong lòng, đúng là hai đứa trẻ biết quan tâm.

       "Anh không sao, anh chỉ là thất tình một chút, mấy chú đừng để tâm đến anh." Nói rồi tôi ngẩng đầu lên, cũng chẳng cần giữ hình tượng với hai kẻ xa lạ làm gì.
         Vừa nhận ra điện thoại trong tay tôi rung lên không ngừng, từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi nhỡ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần chỗ này.

         "....Chúc hai đứa hạnh phúc, đừng làm bạn trai mình buồn nha." Đứng dậy làm tay đang đặt lên vai tôi của hai đứa dừng ở không trung, tôi quay người lại đối mặt mà nói với hai bạn trẻ này. Đừng để rơi vào tình cảnh của tôi. Quay lại thì mắt thấy Bác Triều đang đi lại, tôi hít sâu một hơi rồi chạy thật nhanh đến chỗ người yêu.

         Nắm thật chặt lấy tay Bác Triều, thôi nhớ hơi ấm của người này đến phát điên, tôi hận bản thân đến đau khổ, tôi chỉ muốn tay hai đứa cứ mười ngón đan vào nhau thế này mãi.

         Lại quay về quán cà phê còn sáng đèn kia, mặc kệ phía trong bỗng xuất hiện Hướng Văn, chúng tôi đứng ngay trước cửa quán, tay vẫn không rời ra.

         "Có thể nghe người yêu ông nói chuyện chưa?" Giọng Bác Triều hôm nay ấm áp đến tôi muốn nghe nhiều hơn, tay còn lại thì đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt từ nãy đến giờ tôi còn không thèm lau đi.

         "Ông bao nhiêu tuổi rồi, sao cứ phải khiến người khác lo lắng thế này?" Lại một câu hỏi nữa, giọng thì nhẹ nhàng như thể chẳng có gì, nhưng mắt Bác Triều hiện lên vẻ đau xót, như thể đang nhìn một đứa trẻ để mất cây kẹo mình yêu thích nên không ngừng khóc.

          Tôi mặc kệ là Hướng Văn kia có nhìn thấy hay không, chỉ biết ngay bây giờ tôi muốn ôm chặt lấy người trước mặt, muốn được vùi đầu lên vai cậu bạn này, hôm nay tôi muốn nói ra tất cả, dù tôi biết có lẽ Duệ Hiên đã nói gì đó rồi.

        "Xin lỗi, tôi xin lỗi..." Không ngừng luôn miệng nói lời xin lỗi, tôi vốn đã muốn nói từ lúc bắt đầu nghĩ đến việc rời xa Bác Triều.

        "Thấy có lỗi thì nghe tôi nói đi." Cậu bạn thấp hơn bị ôm chặt đến chẳng làm gì khác được ngoài tựa lên đỉnh đầu người kia rồi không sờ sờ lưng Vỹ Thanh để trấn an.

         "Ông biết là mình làm việc ngu ngốc lắm đúng không?"

        "Đừng bỏ rơi tôi mà, xin ông đó." Lần đầu tiên Bác Triều nói lời này, từ khi được sinh ra đến giờ, cậu chưa bao giờ nói những lời khát vọng tình yêu đến vậy, vì cậu vốn biết con người là vậy, thứ người ta muốn nghe là có người muốn níu kéo mình, họ sẽ hả hê, sẽ cảm thấy mình quan trọng với người khác, nhưng rồi thì sao? Vẫn sẽ quay gót rời đi thôi, người muốn ở lại thì đã không có ý định rời đi, đã muốn đi, thì Bác Triều không giữ nổi. Nhưng cậu lại hiểu rõ, con người ngu ngốc trước mặt này vốn đâu nỡ đẩy cậu đi hay rời đi khỏi cậu, người này chỉ lo sẽ vì mình mà ảnh hưởng đến cậu.

       Vỹ Thanh sửng sốt cứng đờ người.

       "Cũng đừng có lấy cái mác muốn tốt cho tôi để đi khỏi tôi, vì nếu ông làm tôi buồn thì đó mới thật sự là tổn thương tôi."

       "Chỉ cần vẫn ở bên cạnh ông, lời nói của những người khác với tôi không hề quan trọng. Ông biết tôi chưa từng quan tâm bất kì ai khác, không có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời ngoài thế giới của chính mình, là người mẹ luôn không ở nhà của tôi, là học tập, và bây giờ, là cả ông." Bác Triều tách Vỹ Thanh ra, hai tay nâng đầu chàng trai đang dính chặt lấy người mình lên, nửa cưỡng ép cậu ấy nhìn vào mắt mình.

       "Ông luôn có một đôi mắt kiên định như vậy." Vỹ Thanh bật cười, như một nụ hoa nở rộ giữa sa mạc vậy.

       "Đôi mắt luôn trói chặt tim tôi như vậy, cảm ơn ông, điều hơn hết mà tôi muốn bây giờ là khiến bản thân không bao giờ có cơ hội nói lời xin lỗi với ông nữa. Thế giới của hai ta sẽ chỉ có lời cảm ơn." Vỹ Thanh không nhịn được mà ở trước mặt người trong quán cà phê, vồ lấy đôi môi đang định cất lời của Bác Triều, không phải một cái chạm nhẹ, mà là một nụ hôn sâu đúng nghĩa, gặm lấy cánh môi hồng của người trước mặt, mặc kệ đôi mắt mở to của Bác Triều, Vỹ Thanh nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp của đêm khuya tháng năm. Luồn lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của người kia, dần cảm nhận được sự đáp trả vụng về của cậu trai trẻ trước mặt. Một tay siết chặt lấy eo Bác Triều mà nhấn người ấy vào lòng ngực mình, tay còn lại đỡ lấy gáy của cậu người yêu, ngón tay cái mơn trớn cái cổ mảnh khảnh của cậu ấy.
Họ quấn lấy nhau, thể hiện nỗi thương nhớ cách lòng cả tháng nay bằng cách thức thân mật nhất từ trước đến giờ.
       "Em trai Vỹ Thanh này, mai mốt có chuyện gì phải nói cho bạn trai em nghe nha, cậu ấy muốn cùng em đi qua hết những chặn đường khó khăn trước mặt, vì vậy đừng vì một chuyện này mà bỏ rơi cậu ấy. Cậu ấy sẽ... rất buồn." Bác Triều đỏ mặt.

      "Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, chẳng phải ông từng trả thù thằng đó thành công à? Vậy thì cứ dùng cách cũ mà phản pháo lại nó." Bác Triều đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi sau đó hơi kiễng chân nhẹ để hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Vỹ Thanh.

      "Là một cậu con trai mười bảy tuổi ấy hả, đừng nghĩ quá nhiều, ích kỷ một chút, như tôi này, tôi chỉ cần biết tôi yêu thương ông, tôi cần tình yêu của ông, nên dù có bị nói ra nói vào thế nào, tôi không quan tâm...nên tôi mong ông cũng vậy, chỉ để ý đến tôi thôi, được không?" Bằng những lời chân thành nhất, những lời mà Bác Triều luôn muốn nói nhất.

      "Với lại đừng để ý đến thằng chó Khang Hà kia, tôi sẽ khó chịu, ông vốn chỉ nên quan tâm tôi thôi."

      "Chỉ nhìn mỗi ông thôi, đúng là bạn trai tôi." Vỹ Thanh như cún con vì câu nói đó của Bác Triều mà vẫy đuôi, lại ôm lấy Bác Triều, nâng niu, là một mảnh mềm mại trong tim.

      Vừa cười cười mắng yêu Vỹ Thanh xong thì tiệm cà phê phía sau họ tắt đèn, còn người ở trong đến giờ mới dám mở cửa ra ngoài, nhìn nhìn hai người vẫn ôm nhau kia mà chậm chạp khóa cửa quán cà phê.

      "Nhà hai người đoàn tụ hạnh phúc rồi, cũng tới lúc tôi đi tìm người trong lòng xem bây giờ ổng có đang khóc trong deadline không đây. Tôi là Hướng Văn, ta từng gặp nhau rồi, từng gặp rất nhiều lần đấy, hợp tác vui vẻ."

      "À, cục cưng của bồ ông nè." Nói rồi Hướng Văn dúi cây ghi-ta vào lòng Vỹ Thanh chẳng để ý đến hai đứa vừa tách nhau ra vừa đỏ mặt ngại ngùng rồi huýt sáo rời đi. 

—-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Tại ông hết, người ta nhìn kìa.
Vỹ Thanh: Không phải lần đầu tiên thấy hai đứa mình thân mật như vậy, hôm trước tôi lỡ nghe được suy nghĩ của cậu ta, cậu ta biết sẽ có cái gì giữa chúng ta từ lúc cũng tình cờ gặp hai đứa hòa tấu lần đầu tiên ở buổi offline rồi.
Bác Triều: Cậu bạn này lạ ha.
Vỹ Thanh: Hồi nãy tôi còn gặp hai khứa lạ hơn. Quan tâm mấy người đó làm gì, khi nãy ý ông là ông ghen hả?
Bác Triều: Ông tự hiểu. Đi về ngủ.
Vỹ Thanh: Về nhà ông hay về nhà tôi?
Bác Triều: Hiểu ai về nhà nấy nghĩa là gì không?
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Tác-tự hào-giả: Tôi viết tận 3 nghìn bảy mấy chữ, tự hào, ngồi cào từ hôm qua đến tận bốn giờ chiều nay. Đã nói là tôi chỉ viết chương theo nội dung, KPI lượng chữ chỉ là phụ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net