Chap 11: "🤖 có ❤️, trong ❤️ có 🦁"* (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Yoon Jaehyuk cựa mình, phát hiện cánh tay phải mình không thể động đậy được. Ra là con mèo kia đang say giấc nồng trên cánh tay anh.

Trái tim Jaehyuk lập tức mềm nhũn. Vốn dĩ sáng nay anh hẹn Jeongwoo đi ăn sáng, nhưng thằng em xấu số có lẽ sẽ bị cho leo cây. Vừa mới nghĩ xong, máy điện thoại của Jaehyuk đã sáng lên.

"Hyung, anh đâu rồi???"

Jaehyuk vuốt màn hình, cẩn thận tắt flash, chụp một bức ảnh. Sau đó gửi cho Jeongwoo cùng một chiếc voice message rất hồn nhiên: "Bận rồi, hôm khác nhé."

Ghi âm xong, Jaehyuk lại im lặng nằm xuống ngắm con mèo nhà mình. Lúc ngủ thật ngoan, tỉnh rồi thì không thể nào đụng tới được.

"Cái mũi này..." - Jaehyuk khẽ nhéo nhéo mũi Asahi đầy cưng chiều.

Asahi đột nhiên nhíu mày lại, khiến cho Jaehyuk gần  như ngừng thở, tưởng rằng cậu đã tỉnh lại. Thật lòng thì anh muốn dành cả buổi sáng ngắm Asahi nằm trong vòng tay mình như này hơn là nghĩ cách đối phó với một Park Jeongwoo dạo gần đây đang có xu hướng lộng hành.

Jaehyuk đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Biết bao giờ mới có lần thứ hai con mèo này để mình ở lại qua đêm mà không có Jeongwoo, Haruto hay Junkyu qua làm chiếc bóng đèn sáng đây?

Suy ngẫm một hồi, Jaehyuk đột nhiên nảy ra một ý tưởng không tồi. Sau khi loay hoay với chiếc điện thoại của mình, Jaehyuk thầm khen ngợi bản thân. Sau đó anh hôn lên tóc Asahim, nhẹ nhàng kéo chăn lên tiếp tục đồng hành trong giấc mơ cùng con mèo nhà mình.
.
Park Jeongwoo ở bên kia điện thoại nghìn vạn lần không thể ngờ được kịch bản này.

Bức ảnh chụp từ phía trên đầu Asahi, có thể thấy mặt cậu đang dụi vào lồng ngực Jaehyuk, bộ dáng ngủ say sưa cực kì. Jeongwoo như không thể tin vào mắt mình, mím môi.

"Yoon Jaehyuk anh được lắm, dám cho em leo cây."

Park Jeongwoo quyết định ghi sổ Jaehyuk lần này, ôm cõi lòng tổn thương câm lặng đi tìm Haruto cầu an ủi.

"Yoshi hyung, Haruto dậy chưa?"

"Anh cũng không biết nữa, anh vừa mới dậy thôi, chắc thằng bé vẫn đang ngủ trong phòng đấy."

Park – bị cho leo cây – Jeongwoo hùng hổ đẩy cửa bước vào, phát hiện trên giường vẫn còn một khối ụ lên, bèn phấn khởi chạy lại kéo chăn.

"Haruto, dậy ăn sáng rồi chơi game với tao."

"Hử?" – Haruto kéo lại chăn che kín đầu mình, mặt dụi vào gối.

"Dậy đi, Yoon Jaehyuk cho tao leo cây rồi, ăn sáng một mình thật vô vị."

"Ứ ư ư ừ ự ứ? Ư ứ 8 giờ ư? Ư buồn ngủ ư ứ " – Haruto lầu bầu.

Qua tai Park Jeongwoo tự động dịch thành "Park Jeongwoo mày điên à? Bây giờ mới 8h sáng? Tao vẫn muốn ngủ tiếp."

Nhưng đời nào cậu lại để yên cho Haruto tiếp tục ngủ. Không biết bằng cách nào đó, 20 phút sau, Haruto đã đứng trong bếp nấu ramen cho cả hai đứa.

Park Jeongwoo bo chân ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Haruto bưng nồi mì bốc hơi nghi ngút ra phục vụ.

"Đi lấy Coca đi." – Haruto nói.

"Ầy, mày cứ uống Coca lạnh vào sáng sớm, có ngày bao tử của mày sẽ khóc thét đấy." – Park Jeongwoo vừa lấy lon Coca từ tủ lạnh ra vừa cằn nhằn.

"Nó sẽ không thét to bằng mày."

"..." – Park Jeongwoo im lặng rót coca ra cốc. Cậu cảm giác nếu mình dám ý kiến đến câu thứ 2 không biết Haruto sẽ làm gì cậu. Nên chọn phương án an toàn thì vẫn hơn.

"Tao sẽ chỉ chơi game với mày một lúc thôi." – Haruto vừa thổi mì vừa nói.

"Tại sao chứ?" – Park Jeongwoo đánh hơi mình bị bỏ rơi lần thứ 2 không xa bèn phản ứng dữ dội.

"Asahi hyung bảo tao sáng nay qua đó cùng viết lời cho bài hát mới."

"Ha ha, thế thì mày không cần phải lo đâu." – Jeongwoo cười khoái chí, đoạn lấy ra chiếc điện thoại, dí sát vào mặt đứa bạn mình.

"Nhìn đi, ổng bận rồi. Yoon Jaehyuk cũng vậy."

"..." Haruto nín lặng.

"Vậy nên mày mới quyết định lôi tao dậy để giải trí cho mày?" – Cậu bật cười.

"Đúng vậy, có điều tao sẽ tính sổ với Jaehyuk sau." Jeongwoo vừa hút mì vừa suy tính trong đầu lần sau nên quậy Jaehyuk thế nào cho hay ho.

"Kính ngữ của mày đâu rồi?" - Haruto hỏi.

"Ở đây." - Jeongwoo vừa nói vừa gắp một gắp mỳ lên cho vào miệng. "Ở trong tâm tao nè."

Haruto bật cười, lắc đầu đầy bất lực. Jaehyuk đến bây giờ vẫn chưa đập thằng nhóc này một trận, quả thực tính khí tốt đến ngưỡng mộ.

"Mà không. Tao có ý tưởng này. Sao mình không sang đánh thức hai người đó dậy? Mày có thể tiếp tục viết lời với Asahi hyung, còn tao sẽ đi chơi với Jaehyuk."

Haruto bé ngoan bắt đầu suy nghĩ. Làm phiền hai người đang yêu đương, là một việc làm không được đạo đức cho lắm. Chi bằng lần này cậu giữ chân thằng nhóc Jeongwoo không chịu yên vị này lại, coi như bán một cái ân tình cho Jaehyuk.

"Mày không muốn chơi với tao?" - Haruto bắt đầu giở nước đi quen thuộc.

Jeongwoo im lặng nhìn ánh mắt "À ra là mày chê tao" của Haruto, lập tức mồ hôi lạnh chảy xuống. Cậu cảm thấy tình bạn này nên được cứu vớt ngay lập tức.

"Ầy, mày biết ý tao không phải vậy mà..."

"Thế thì?"

"Được, vậy lát nữa mình sẽ chơi game. Tao sẽ rủ thêm Mashi hyung với Junghwanie."

Haruto vừa lòng gật đầu. Lát sau còn hào phóng rửa bát đũa cho con sói con nào đó đang hào hứng ngồi bấm máy chơi game, hô to tên mỗi người đã xông vào màn hình của cậu ta.

Thế là một ngày của 0104 line đã bắt đầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net