Chap 12: "🤖 có ❤️, trong ❤️ có 🦁" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asahi nằm như thế này đã được 2 tiếng đồng hồ.

Kể từ lúc Jaehyuk vừa tỉnh dậy, cậu đã bị đánh thức rồi. Kỳ thực Asahi là một người rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng lại vô cùng dễ thức dậy, chỉ cần một hơi thở khác đột nhiên xuất hiện trong phòng cũng có thể đánh thức cậu dậy từ giấc ngủ sâu. Chính vì vậy mà Doyoung và Yedam dù đã lẻn vào phòng rất yên tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ chụp hình cậu lúc ngủ nhưng kết cục vẫn không thành.

Mọi khi cậu thường sẽ dậy khá sớm, cùng Haruto sáng tác và thu âm cả ngày trong phòng. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Asahi chăm chú nhìn khuôn mặt Jaehyuk đối diện mình. Cái tật xấu khi ngủ của con sư tử này là cứ hơi hé môi ra, nếu lát nữa trên gối cậu có vết nước miếng nào thì chắc chắn Yoon Jaehyuk sẽ ăn đủ. Dù rằng Jaehyuk đôi lúc thật sự ồn ào và nhõng nhẽo như một đứa trẻ con, nhưng chung quy nhìn lại cũng là một đứa trẻ đáng yêu. Hôn trộm cậu tưởng cậu không biết ư, hừ, ngây thơ. Chỉ là Asahi tình nguyện giả chết để mặc anh muốn làm gì thì làm thôi.

Lúc này Jaehyuk đột nhiên mở mắt ra. Asahi sửng sốt, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bị "hố" trước mặt con sư tử ngốc này. Cậu còn đang chưa biết biện minh kiểu gì thì Jaehyuk bật cười, ôm cậu vào lòng.

"Anh biết bạn đã thức dậy rồi mà. Bạn im lặng vì muốn nằm cạnh anh cả sáng đúng không? Hehe"

Asahi im lặng vùi mặt vào lồng ngực Jaehyuk, hai tay bấu chặt áo anh, nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc mình nên đạp Jaehyuk ra khỏi phòng cho đỡ quê hay là tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra rồi ngủ tiếp. Cậu thề rằng nếu Jaehyuk dám tiếp tục trêu cậu đến câu thứ hai thì anh sẽ nhận được đáp án đầu tiên ngay lập tức.

Thế nhưng Jaehyuk bất ngờ lại không trêu cậu nữa. Asahi có chút ngoài dự đoán, ngẩng lên nhìn anh. Chỉ thấy Jaehyuk vẫn đang cười ngốc ôm ôm cậu, hít lấy hít để mùi hương thuộc về cậu.

"..."

"Nghiện hả mà hít hoài vậy?"

"Đúng rồi, anh nghiện mùi của bạn rồi."

"Nghiện thì phải cai?"

"Không, cái này không cai được."

Jaehyuk thẳng thừng bác bỏ, ghì chặt Asahi hơn. Kể cả bây giờ cậu có muốn thoát ra cũng phải vật lộn vất vả, chưa kể Asahi thật sự không có chút sức làm việc đó. Cậu thở dài, mặc cho Jaehyuk đang coi mình như búp bê giấy mà ôm, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

"Sahi à..."

"..."

"Đã rất lâu rồi, anh mới ngủ ngon như vậy. Cảm ơn bạn..."

"Mọi khi bạn ngủ không ngon?" - Asahi dùng giọng mũi khàn khàn đáp lại.

"Không hiểu sao, cứ qua 2h sáng anh mới có thể chợp mắt, rồi gần sáng lại thức dậy, rồi lại chập chờn..."

"Đã rất lâu rồi, anh mới có thể ngủ liền một giấc như vậy. Chắc là nhờ có bạn đấy."

"Em có làm gì đâu."

"Không, bạn đã làm rất nhiều là đằng khác. Anh yêu bạn lắm, Sahi à." - Jaehyuk vừa nói vừa cọ cọ mũi mình vào má Asahi.

Asahi không nói gì. Cậu chậm rãi xoa tóc Jaehyuk, tay kia phủ lên đôi mắt anh.

"Ngủ thêm một chút đi."

Jaehyuk ngơ ngẩn. Trên trán truyền đến một xúc cảm mềm mại, ấm ấm. Con mèo kia vừa hôn lên trán anh ư? Jaehyuk thật sự rất muốn nhân lúc này mà đè con mèo bên cạnh ra ăn đậu hũ, thế nhưng hiếm khi Asahi lại để lộ sự ôn nhu, dịu dàng như vậy, anh vẫn nên biết thân biết phận thì hơn.

Jaehyuk lấy tay cậu xuống, hôn hôn lên những ngón tay thon dài, hồng hồng, sạch sẽ, sau đó lại đem tay cậu áp lên má mình.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net