Viết cho em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ạ, tôi mong rằng em sẽ nhận ra những năm tháng cấp 2 cấp 3 của em thực ra chỉ là một nhà trẻ cỡ lớn mà thôi.

Nơi mà có những đứa trẻ to xác còn cô giáo thì không bón cho em ăn hay giúp em đi vệ sinh nữa mà thay vào đó là những kiến thức khô khan vô hạn và một đống câu chuyện muôn thủa.

Nơi mà em có thể gọi là sân vườn thứ hai của nhà mình. Vừa học vừa chơi, mà chắc chắn phần chơi sẽ luôn nhiều hơn.

Nơi mà em hoặc đám bạn, mà có thể nói là bạn bè người quen cùng trang lứa bùng nổ cái thứ gọi là "tuổi dậy thì". Táo bạo, tiêu cực, giận dữ, tổn thương, nghi ngờ, yếu đuối... tất cả sẽ xả ra ở đó. Xả lên nhau! Giống như một đám bóng trong bàn bi-a, va chạm va chạm.

Nơi em có thể khóc vì một chuyện nhỏ nhặt đến mức sau này nghĩ lại em sẽ cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn đem nó vào quyển lịch sử đen tối để không bao giờ nhìn lại.

Tuy đôi lúc em thấy nó rất bình thường, đôi lúc lại thấy nhớ nhung muốn quay về. Nhưng có những khi em chỉ muốn lẳng lặng ở hiện tại mà nhìn về quá khứ.

Viết đến đây tôi lại liên tưởng đến một cô bé với gương mặt bầu bĩnh trẻ con nhưng lại ngồi trên chiếc ghế mây gật gù đung đưa như một bà cụ đã chục tuổi. Đôi mắt đen nhìn lên bầu trời xanh và ngẫm nghĩ!

Khi rời khỏi nhà trẻ có thể em sẽ tiếc nuối nhưng tôi mong em sẽ quen dần. Đại học, đây mới là một ngôi trường của em, ngôi trường thứ nhất!

Vì em ở xa nhà cho nên tôi mong em sẽ quý trọng khoảng thời gian ở bên gia đình và bạn bè nhiều hơn. Bởi đại học là cô đơn!

Em sẽ thấy choáng ngợp thích thú với việc ở riêng không ai quản thúc và có một đống tiền trong tay. Thật sung sướng! Mà em có thấy cảm giác ấy rất giống khi em mặc trộm đồ của người lớn không?

Nhưng em hãy yên tâm vì cảm giác đó cũng sẽ sớm qua đi mau mà thôi. Mau như việc cô giáo đột ngột gọi em lên kiểm tra bài cũ vậy.

Dù mọi thứ có đang tươi đẹp, bạn bè nói cười không ngớt nhưng em sẽ luôn có một khoảng trống trong lòng. Đó là chỗ của cô đơn và đừng vội đem nó dẹp bỏ, bởi em không thể.

Mỗi khi ở một mình dù chỉ 30 phút thôi nó sẽ lại tìm đến em ngay. Hay cả lúc em vừa cười đùa điên dại thì nó vẫn đến ngay sau khi em và mọi người im lặng. Thế nên hãy quen dần với nó, tôi chỉ muốn em hiểu.

Mong em đừng vội bỏ cuộc, hãy cố gắng với cái nghề mà em đang làm. Để vì một tương lai không cần vay tiền khi bố mẹ em ốm và vài tháng nhịn ăn để mua một thỏi son!

Bởi sau khi học xong trường đại học này em sẽ có một trường khác mà, bằng tốt nghiệp của em sẽ được trao tặng vào cái khoảnh khắc khi em ở cuối đời.

Em sẽ ở trong một chiếc giường gỗ màu đen hay nằm trên một cái chiếu cói? Hoặc một chiếc bình gốm?

Tôi viết cho em vào một tối mùa đông lạnh lẽo và đầy mệt mỏi. Vậy nên có lẽ nó sẽ khó hiểu miên man và nhạt nhẽo, nhưng em sẽ thấm thôi!

Vào một lúc nào đó :)

Yêu em! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net