chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Tô Trình theo Ngụy Thừa về Bắc Kinh.

Nhưng cô đã bán nhà rồi, không có chỗ ở, nên đành phải đến ở nhà Ngụy Thừa.

Nhà chú Ngụy là một căn hộ hai tầng. Ngăn nắp, sạch sẽ với ba tông màu trắng, đen, xám là chủ đạo.

Người ngoài đánh giá Ngụy Thừa: Quá bá đạo, quá đáng sợ, quá tàn nhẫn.

Tô Trình sau bốn tháng sống chung : Chú Ngụy nhà tôi đích thị là chàng tiên ốc!

Chú Ngụy đam mê nấu ăn,tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, đọc truyện Doraemon và nghe đài FM. Sáng nào chú cũng dậy lúc 5h, chạy 3 cây số, hít đất, gập bụng, nhảy cao 100 cái ( thoải nào chú đã ngoài 40 mà cao ráo, phong độ,body vẫn 6 múi, miếng nào ra miếng đấy chứ không phát phì như mấy ông trùm xã hội đen.) Tập xong chú về làm cơm hộp để Tô Trình mang đi làm , tiếp theo lau chùi quét dọn nhà sạch bóng, là quần áo phẳng phiu xếp ngay ngắn vào tủ quần áo của Tô Trình.

Lúc làm việc chú sẽ bật đài FM ở bên cạnh. Chú bảo như vậy sẽ giúp chú tập trung hơn và tìm thấy bình yên trong tâm hồn.

Chú Ngụy còn rất chăm làm từ thiện.Tháng nào cô cũng thấy chú gửi tiền cho trại trẻ mồ côi, trại chăm sóc động vật . Chú nói những đồng tiền kiếm được đa phần không mấy sạch sẽ nên việc từ thiện coi như giải bớt nghiệp.

Ngụy Thừa vốn xuất thân từ giai cấp đấm đá, Tô Trình không trông chờ anh có màn cầu hôn sướt mướt như ngôn tình gì cả mà thay vào đó là màn cầu hôn thật bá đạo ngầu lòi, đậm chất đại ca xã hội đen kiểu như: chú Ngụy sẽ cầu hôn cô bằng cách gọi hết đàn em xếp thành một hàng dài, còn anh đứng ở vị trí trung tâm,cầm nhẫn cưới, uy dũng bước ra, quỳ xuống , nắm tay cô dịu dàng nói: " Gả cho anh nhé." Và lồng chiếc nhẫn kim cương chục carat vào ngón áp út của cô. Tô Trình xúc động, nước mắt rưng rưng, gật đầu đồng ý, đàn em anh thấy thế nhất loạt quỳ xuống, hô hai tiếng: " Đại tẩu" to rầm trời. Cảnh tượng ấy thật ngầu lòi biết bao!

Nhưng như thế là Tô Trình đã quá coi thường người đàn ông ba năm kinh nghiệm nghe Radio tình ái rồi.

Vượt ngoài sức tưởng tượng của cô Ngụy Thừa đã kì công chuẩn bị màn cầu hôn vô cùng lãng mạn

Tối hôm ấy, Tô Trình tăng ca ở công ty về. Mở cửa vào nhà thấy đèn điện tắt tối om. Cô gọi Ngụy Thừa nhưng không có tiếng đáp.

Cả người đều mệt mỏi bải hoải sau 10 tiếng làm việc, Tô Trình quyết định không quan tâm nữa mà lên tầng đánh một giấc.

Bỗng đằng sau có tiếng phụt lên, không gian được bao trong ánh nền hồng ấm áp, trong tiếng đàn ghita một giọng hát trầm ấm vang lên:

" Mưa thấm ướt cả bầu trời, khung cảnh thật nên thơ

Em nói em không hiểu, tại sao ta lại nắm tay nhau lúc này

Anh đã hong khô sự im lặng, hối hận vì đã quá xốc nổi

Cho dù lần này có sai lầm thì cũng chỉ là sợ sẽ để vụt mất em.

Ở bên nhau đẹp như một giấc mơ, khi chia tay chỉ còn lại sự đau khổ

Liệu có phải khi giấc mơ không thành thật là điều đau đớn nhất ?

Hậu quả của việc lạc lối, anh có thể chịu đựng được

Đây là lối thoát cuối cùng, phải từng yêu mới có thể thấu hiểu

Có thể cho anh thời gian một bài hát được không ?...."

Là bài " Cho anh thời gian của một bài hát" của Châu Kiệt Luân. Đây là bài hát mà Tô Trình cực thích.

Trong ánh nến mờ ảo cuối cùng cô cũng nhận rõ gương mặt cảu người đang hát.

Là Chú Ngụy !

Ngụy Thừa nhìn cô mỉm cười đầy cưng chiều. Anh bỏ đàn xuống, bước đến trước mặt cô, hai tay nâng bánh sinh nhật:

" Tiểu Trình chúc mừng sinh nhật em. Chúng ta kết hôn nhé. !"

Tô Trình giơ tay bịt miệng đầy xúc động.

Chú Ngụy quả là người cơ hội. Một câu nói nhưng chứa đến hai mục đích !

Trong khung cảnh thơ mộng ấy, dĩ nhiên Tô Trình không thể từ chối mà chỉ gật đầu.

Hôm sau sáng sớm tinh mơ hai người đi ra cục dân chính kết hôn, lấy về hai quyển sổ đỏ chót.

Nghĩ lại thì tối qua cũng lãng mạn thật đấy. Nhưng mà nhẫn kim cương và đàn em đứng quỳ gối đâu ?

" Nhẫn kim cương nào ? Đàn em nào ?" Anh đang đắc ý vì lấy được vợ xinh, lơ đễnh hỏi

" Nhẫn cầu hôn em và lũ đệ của anh ấy." Tô Trình giọng giận dỗi,thất vọng khi không có màn cầu hôn như tưởng tượng.

" À." Ngụy Thừa ngân dài giọng: "Hôm qua anh đút nhẫn vào bánh kem sinh nhật nhưng em nhất quyết không chịu ăn miếng bánh ấy vì sợ béo,  nên giờ chắc chiễn nhẫn vẫn còn đang ở trong tủ lạnh. Còn về đàn em, anh đã nghỉ việc rồi."

" Nghỉ việc ? Lão đại mà cũng nghỉ việc như làm công sở được à ?" Tô Trình bỏ qua luôn chiếc nhẫn kim cương đáng thương, bất ngờ với vế sau của anh.

" Ừ."

Ngụy Thừa giải thích bang hội của anh thực chất là một tổ chức rộng được phân bố ở rất nhiều nơi trên đất Trung Quốc và Nhật. Người cầm đầu được mọi người tôn kính gọi là Ngài Châu. Bản thân anh chỉ là một chi nhỏ trong tổ chức ấy, được phân công quản lí ở Bắc Kinh. Những năm gần đây, vị thế của xã hội đen dần suy yếu nên ngoài việc bảo kê, bán vũ khí các cá nhân có thể tự kinh doanh nhưng dù kinh doanh ở trên lĩnh vực nào cũng đều nhờ đến danh tiếng của Bang cho nên khi muốn rút khỏi giới thì cần phải nộp 70% tài sản cá nhân coi như phí rời.

" 70% ! Nhiều vậy luôn hả ?" Giọng Tô Trình cao vút lên.

Ngụy Thừa gật đầu.

" Thế giờ anh còn bao nhiêu ?" Tô Trình tò mò

" Mỗi căn nhà mình đang ở... và chiếc xe này." Ngụy Thừa ung dung đáp

" Cho nên chi tiêu trong nhà bây giờ phải trông cậy vào em rồi." anh nói tiếp, giọng điệu khá vui vẻ.

Ghế bên cạnh, Tô Trình đang âm thầm khóc. Ngỡ là câu được rùa kim cương nhưng hóa ra là câu phải con rùa già. Mà thôi rùa già nhưng cũng có nhà có xe cũng coi là tạm được.

Vì cả nhà đang thiếu tiền nên Ngụy Thừa và Tô Trình quyết định không tổ chức đám cưới. Hai người chỉ đến một studio trong thành phố, chụp chiếc ảnh cô dâu chú rể coi như là kỉ niệm rồi đi về.

Đúng là tình yêu của thế kỉ 21, yêu nhanh, kết hôn nhanh, không rườm rà phức tạp !

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngụy Thừa đã nghỉ việc nên có rất nhiều thời gian rảnh, Tô Trình liền dẫn anh đi chơi.

Tiêu biểu là đi concert của BTS.

Nhờ chú Ngụy đô con, mặt đằng đằng sát khí nên chẳng ai dám chen hàng với Tô Trình, cứ như vậy bạn Tô oai phong đi lên hàng đầu của khu standee mà không chút sứt mẻ nào. Trong vòng tay bảo vệ của Ngụy Thừa, Tô Trình tay giơ cao lightstick, mắt sáng như sao, nhiệt tình lắc lư gào hét quên trời đất : " KIM NAM JOON,KIM SEOK JIN, MIN YOONGI, JUNG HOSEOK, PARK JIMIN, KIM TAEHYUNG, JEON JUNG KOOK, BTS. KIM NAM JOON. EM YÊU ANHH!!!!." .

Chú Ngụy tuy có tuổi nhưng tai vẫn rất thính, nghe được câu ấy liền lừ mắt lườm rồi buông tay, làm cho Tô Trình đang nhảy nhót thì mất đà, tí nữa bị chị gái Ấn Độ bên cạnh đẩy cho ngã dúi dụi. Vì đang hăng nên bạn Tô không thèm để ý chuyện vặt vãnh ấy thế mà chú Ngụy thì giận ?

Xem hết concert không đợi cô mà đi thẳng ra xe, làu bàu: " Anh đứng che cho em đau hết cả người mà em lại đi nói yêu thằng khác. Mọi ngày em kêu đau ốm mệt mỏi sao hôm nay nhảy sung như uống phải thuốc tăng lực thế."

Tô Trình nhận ra khi Ngụy Thừa giận anh nói chuyện sẽ chẳng nể nang gì.

" Chú Ngụy cháu đau đầu." Tô Trình kêu ca, lấy ngón tay xoa thái dương, sắc mặt nhợt nhạt, thở khó nhọc.

" Đừng có giở bài này với anh." Ngụy Thừa chẳng thèm nhìn rồi anh tiếp tục : " Nhạc nhẽo ing ỏi như thế hỏi sao không đau đầu."

Ghế bên cạnh im lặng, chẳng có tiếng trả lời.

" Này em sao đấy? Tô Trình !" Ngụy Thừa hoảng hốt khi thấy Tô Trình ngất đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thiếu máu, làm việc quá sức nên ngất."

Ngụy Thừa nhìn vào kết luận của Bác sĩ đưa mắt sắc lạnh nhìn Tô Trình trên giường bệnh.

" Theo anh thấy thì em chơi quá sức thì có." Ngụy Thừa thở dài vò đầu cô

Tô Trình nhe răng cười hì với anh. Sức khỏe cô dạo gần đây không tốt lắm, rất dễ mệt. Hôm nay hò hét quá hăng mất nhiều sức nên dẫn đến ngất.

Nhưng cô thực sự rất vui.

Thanh xuân mỗi người đều gắn với một thần tượng, theo đuổi thần tượng là một con đường tuy rất mệt nhưng cũng rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net