Chương 4 : Ông bà nội của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn biệt thự xa hoa kia là hình ảnh bốn con người đang vui vẻ cùng nhau.thoạt nhìn vào ai cũng cứ ngỡ gia đình họ thực sự  may mắn,hạnh phúc nhưng chính họ không biết rằng để có được cuộc sống như ngày hôm nay thực sự họ đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách 

Cuộc sống không bao giờ cho chúng ta tất cả hay lấy đi của chúng ta tất cả mà chính chúng ta cũng không ngờ rằng để có được những thứ ta muốn đôi khi chúng ta phải đánh đổi tất cả những gì chúng ta quý giá ở trên đời này.

Cố Hải một tay quay chảo,một tay xào thức ăn,trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười,cười vì mỗi ngày thức dậy mở mắt ra là thấy đại bảo bối nằm bên cạnh,và còn cả hai thiên thần tuy có hơi phá phách nhưng vô cùng dễ thương,chàng cười vì ngày nào cũng tự tay nấu và chăm cho gia đình nhỏ những bữa cơm thật ngon và thật đặc biệt

Bỗng từ đâu con mèo lớn lại xuất hiện,dáng vẻ mệt mỏi,đôi mắt him him,đôi môi cứ chu chu ,bước đi có phần nhếc nhác

-Cậu dậy bao giờ thế?-Cố Hải xoay đầu lại vẻ mặt thắc mắc

Lạc Nhân bĩu môi,uể oải,cả cơ thể dựa vào tủ lạnh,miệng lẩm bẩm câu gì đó rồi sau đó uống vài mụm nước.Không thấy Lạc Nhân trả lời,Cố Hải nhanh chóng chạy lại ôm phía sau Lạc Nhân,đôi môi hôn lên cổ trắng ngần của cậu,hai tay gì mạnh vào người Ngụy Châu như không muốn cậu vùng vẫy.

-Sao thế ?-Cố Hải vừa hôn vừa ngọt ngào dỗ

Bạch Lạc Nhân  giọng có vẻ cứng rắn,tức giận :-Sao hả,chả phải đêm qua cậu thao tui hơi quá,bây cậu hỏi được vì sao ?sao !!

Cố Hải ngây người,tỏ vẻ mặt đáng thương ra trước mặt Ngụy Châu,giọng điệu như bị oan,gãi gãi đầu 

-À ...ừm...tối qua tôi chỉ có 3 hiệp thôi mà

Lạc Nhânđơ người 

-Cái gì 3 hiệp mà tận tới 2h sáng 

Cố Hải thích thú nịnh vợ

-Chả phải chồng em thao em khỏe như vậy em phải nên vui mới chúng chứ ?

Lạc Nhân :.......??(trời ơi,sao con lại lấy một thằng chồng bệnh thần kinh nặng như vậy chứ)

Cố Hải đắc chí trong lúc Lạc Nhân không để ý,cậu lên hôn vợ một cái rõ to.Đúng lúc đó,anh em nhà Khả uân vừa mới mở mắt đã chứng kiến cảnh nồng bóng của đôi uyên ương kia.Nhanh chóng Nhạc Luân đưa đôi bàn tay lên mắt Bạch Khả giọng hớt hải

-Em không nên xem thì hơn Khả à !!để những người từng trải như anh chứng kiến là được rồi.

Bạch Khả lấy tay của Nhạc Luân đang che mắt mình ra,giọng khó hiểu

-Cái gì?

Cố Nhạc Luân như biết mình vừa nói cái gì ,nhanh chóng hốt hả bác bỏ

-Không có gì,không có gì.Vừa nói vừa xua tay

Trong lúc đang đắm chìm trong nụ hôn của ai kia đem lại,bất chợt Bạch Lạc Nhân thấy sự hiện của ai kia,là con anh,anh nhanh chóng đẩy cái thằng trời đánh kia đang ôm mình ,con mình kìa .Nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Cố Hải,Lạc Nhân chạy nhanh đến bên hai tiểu bảo bối,xoa đầu Nhạc Luân và

-Hai con dậy bao giờ thế !

-Daddy à ! hồi nãy giờ con và em chưa thấy gì đâu.-Nhạc Luân đưa tay lên mũi của Lạc Nhân xoa xoa ,chu môi nói

Như hiểu hết ý của con,Lạc Nhân hiểu ngay đã bị con thấy ,chàng cười trừ,suy nghỉ thầm trong bụm cái thằng cha chết này,rồi đưa mắt liếc nhìn Cố Hải đang cười đến sặc phía sau lưng.Phần Cố Hải chàng đang cười thầm hay lắm con trai của ta,con có biết ta rất thích nhìn bộ mặt này của Daddy con lắm không hả.

Cả hai anh em nhà ai kia đều cười khổ ,cả hai đều đặt tay lên trán,một tay chống lưng,sao tui khổ với hai ông bố vậy chứ,không chết vì điên óc cũng chết vì ngọt mất.Ông trời ơi thử hỏi một ngày chúng tôi chứng kiến bao nhiêu cảnh vậy trời.

Kết thúc bữa sáng trong vui vẻ,hai anh em được Daddy và Baba cho sang nhà ông bà nội vì trên công ty có việc cần hai người .Đến nhà Cố Uy đình thời gian cũng đã khá muộn nên Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng không ở lâu nên đành tạm biệt hai tiểu bảo bối mà nhanh chóng đến công ty.

-A! hai đứa cháu của ta!!-Cố Uy Đình vừa nói vừa ôm hai đứa vào lòng,vẻ mặt hớn hở như trẻ lại cả chục tuổi,Khương Viên thấy thế cũng lấy tay che miệng cười theo:

-Haha cái ông này,sao trẻ con như vậy chứ.

Cố Uy Đình vui vẻ nựng má Nhạc Luân giọng điệu vui vẻ 

-Kệ tui, cháu tui  đến thăm tui sao không vui kia chứ !!

Cuộc trò chuyện của hai ông bà nội đã vào mắt hai tiểu thiên thần,các cậu thầm nghỉ ở nhà có Daddy và baba còn chưa mệt hay sao trời,đến đây có ông bà nội,phận con nít như chúng tôi đây thật khổ mà.

-Nhạc Luân mau thả con cá ấy ra 

Cố Uy đình hớt hả chạy đến cầm lấy con cá cảnh trong tay Nhạc Luân,ôi trời ơi lại chết nữa rồi,sao nó nghịch vậy chứ,tưởng bỏ vào chậu kính trên cao nó không bắt được,ai ngờ nó còn lợi hại hơn mình tưởng,hic mà đây là con cá thứ 12 trong sáng nay rồi.

-Sao con nghịch vậy hả-Cố Uy Đình  nhìn Nhạc Luân

Nhạc Luân không hiểu mình đã làm gì sai nên cứ chu chu cái mỏ nhìn ông nội

-Con chỉ cầm chơi với nó thôi à

-cái gì ?Cầm chơi,con có biết mỗi lần cầm chơi của cháu là một em cá ra đi không hả 

Nhạc Luân như hiểu hết ý ông nội,chàng trùng mắt xuống nhỏ nhẹ

-Dạ con biết rồi

-Biết rồi là tốt, nào ngoan,ngồi lên ghế để ông xuống pha sữa cho cháu.

Cố Uy Đình cứ thể xuống lấy sữa cho cháu,khi bước lên nhà

-Nhạc Luân -Ông hét lớn 

Cậu đơ người không hiểu vì sao ông lại kêu tên mình lớn tiếng như vậy,con cá đang trên tay cậu cũng cứ thế rơi xuống bể kính,nó chỉ ngỏ ngoạy một tí rồi cũng trồi lên mặt nước mà chết.

Cố Uy Đình:.....................có chết tui không chứ

Trên lầu ai kia là cuộc trò chuyện của ông cụ non Bạch Khả và Khương Viên

-Bà nội nè,bà biết không, ở nhà con khổ lắm luôn á!

Vừa nói chàng vừa đứng dậy đưa hai tay lên thái dương thoa thoa

-Sao vậy Khả Khả

-Hầy!(cậu thở dài) bà không có biết ấy thôi ở nhà cháu là  người chịu khổ nhiều nhiều ơi là nhiều.Sáng ra cháu đã phải chứng kiến cái bản mặt đáng ghét đó của anh hai,anh cũng có phòng riêng mặc dù vậy đêm nào cũng sang phòng con dùng ké,có bữa con khóa cửa cẩn thận rồi mà không hiểu sao anh vẫn vào đó được đã thế khi ngủ còn ôm con thật chặc nữa chứ.Không vậy đâu con làm cái gì anh í cũng kè kè ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn,còn cả véo má,mặc đồ của Khả nữa chứ

Khương Viên nén cười ,à không đang cố cười không ra tiếng vì sợ Khả Khả tưởng mình đang cười nó,bà lắc đầu

-Vậy sao con không nói với anh hai

Cậu thở dài,cái nọng cứ thế ngấn xuống,lắc đầu 

-Con đã nói rồi mà anh ấy cứ mặt giầy không nghe,một mực bảo đó là những điều ít ỏi mà anh hai như anh ấy có thể làm và đó là một ít thời gian ít ỏi mà anh ấy muốn giành cho con,trước khi con xuất giá à không trước khi con lấy vợ.

Lần này Khương Viên thật không nhịn được nữa rồi,bà cười,cười hết mức có thể ,ôi trời ơi đây có phải cháu của tôi không chứ,sao nó lại đáng yêu thế này.

Thấy bà cười,Bach Khả thụng mặt xuống

-Ngay cả bà cũng không hiểu mình,ôi trời một đứa trẻ 5 tuổi như mình sao phải chịu nhiều hoạn nạn vậy chứ,đúng là đáng thương cho thân già này mà,thôi Khả à hãy cố lên,đời còn dài

Khương Viên nghe xong ôm bụng  cười : Cấp cứu

-------

Và đây là một mùa thu của 11 năm sau,khi đó anh em nhà kia vừa tròn 16 tuổi!!

Trong sân trường Thanh Hoa,ánh nắng buổi sáng cứ thế chiếu sáng cả một vùng trời,hàng trăm chiếc lá ngả màu vàng cứ thế rơi phủ sắp sân,tiếng học sinh,thầy cô giáo cứ thế râm ran,tiếng nói ríu rít của mấy cô ân cần chỉ bảo con mình vì hôm nay là ngày đầu của năm học mới.

Trước cổng trường là hình ảnh hai anh em nhà ai kia trên chiếc xe đạp thể thao đang từ cổng đi vào.Hai người thật soái,trong bộ âu phục của nhà trường càng tôn lên vẻ điển trai và khí chất ngời ngợi của hai người,các nữ sinh cũng chảy nước bọt với hai anh em,tiếng xì xào ,hay ánh mắt ghen tị cứ thế nhắm vào hai người.

-Em đứng đợi đây một lát

-Ok !

Anh hai đi không lâu sau đó,có một người tiến đến gần cậu.

End chap 4

-------------

( mình vừa mới ra 1 fic truyện mới nha các cậu!fic Phòng trọ rắc rối,cũng là Yuzhou nha,hi vọng được các cậu đón nhận)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net