Chương 5 : Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế người kia tiến lại gần,đưa tay ra như muốn làm quen với cậu,ánh mắt cậu ta thật đẹp,cái mũi cao cao,làn da tuy không trắng như cậu nhưng nhìn cũng rất được,miệng cười trông cậu ta càng soái,nếu mà người đối diện với cậu ta là một cô gái chắc cũng đơ luôn mấy phút vì nụ cười đó.Nhưng hiện giờ đứng trước mặt cậu ta là ai chứ,là Bạch Khả cậu chủ nhỏ của một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này.Anh ta đưa tay ra như muốn làm quen với cậu

-Hai !!chào cậu tớ là A Bảo,rất vui được gặp cậu

Bạch Khá cười,định bắt tay cậu, nhưng đàng xa anh trai cậu đã chứng kiến tất cả,máu ghen đã xông lên não,anh nhanh chóng chạy đến bên đứa em của mình ,nắm chặt bàn tay của cậu,không để ý anh bạn kia mặt đang đen lại.

-Bạch Khả à ,sao em tùy tiện cho người ta nắm tay quá vậy-Nhạc Luân vừa nói vừa đánh yêu lên bàn tay của cậu

Bạch Khả tức giận,nhanh chóng rụt tay về,mặc  kệ cho đứa anh điên khùng của mình đang lải nhải bên tai,cậu tiến đến người bạn ấy, bắt tay với cậu 

-Chào cậu ,mình là Bạch Khả,..mình...

Chưa nói hết câu, cậu đã bị thằng anh điên khùng kéo đi ,cậu chỉ kịp ngoảnh lại cười với người bạn vừa gặp  như có ý chào tạm biệt ,còn thằng anh điên khùng này nữa, khi không đi ghen lung tung,số cậu khổ thật.Đến một nơi ở góc sân trường,Nhạc Luân tức giận,quay lại nhìn cậu rồi gằng giọng

-Sao em lại cho người khác tiếp cận hả,sao em lại có ý cho người khác nắm tay chứ ,em có biết nếu em gặp chuyện gì anh biết nói sao với Daddy hả,Bạch Khả.

Bạch Khả định nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên

-Đi vào lớp thôi-Nhạc Luân vừa nói vừa xách balo cho đứa em cứng đầu của mình 

Bạch Khả chỉ nói một tiếng ừm , rồi cùng anh trai đi vào lớp.

Trong căn phòng học của lớp,tiếng cười đùa của các cô cậu học trò ,tiếng làm quen ,tiếng xì xào to nhỏ,bỗng tất cả đều im lặng nhường chỗ cho tiếng bước chân của cô giáo chủ nhiệm bước vào .Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên,mái tóc xoăn,ánh mắt sắc sảo cùng với đó là cặp kính dày cộm,trên tay là chiếc cặp sách và một cái thước gỗ

-Chào các em,cô là Trần Tú ,rất vui vì sau này sẽ được cùng với các em học tập,cô hi vọng lớp chúng mình sẽ thật đoàn kết và giúp nhau đi lên trong học tập.......Còn  bây giờ các em hãy giới thiệu để cho các bạn cùng làm quen

Sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt,tiếng giới thiệu của mấy anh bạn trong lớp 

-Chào !tớ là Tử Nam,người Bắc Kinh rất vui được làm quen với các cậu.

-Chào tớ là Hạo Nhiên rất vui khi được học cùng các cậu

-Chào tớ là Thiên Kim rất hân hạnh khi được cùng lớp với mọi người

...

...

.......

Tiếng vỗ tay, tiếng làm quen cứ thế làm rôm rả cả một lớp học.Ai cũng vui vì được đặt chân học trong ngôi trường danh tiếng này,tất cả cứ như thế lần lượt từng người giới thiệu .

-Xin chào,tớ là A Bảo rất vui khi được làm quen với các cậu

Sau lời giới thiệu đó là tiếng ồ của mấy cô nữ sinh,họ như pho tượng khi chứng kiến nụ cười ấy của A Bảo.Cậu nhìn xung quanh lớp một lượt rồi bắt gặp hình dáng ai kia đang gục xuống bàn mà ngủ.Ánh mắt cậu trùng xuống ,thất vọng vì điều gì đó.Cậu bước xuống ghế ngồi của  mình trong sự hân hoan của các bạn đồng lứa,nhưng cậu lại thấy mình không có sự chào đón của ai kia.

-Chào các cậu ,Tớ là Cố Nhạc Luân

Mấy cô nữ sinh đã choáng ngợp với anh bạn A Bảo giờ lại là Nhạc Luân,ôi đúng là hảo soái,cậu cười một cái như con dao lấy đi cặp mắt của hết thảy  nữ sinh trong lớp,tiếng vỗ tay ,lời nói xì xào một lần nữa vang to hơn.Cậu bước xuống bên đứa em yêu dấu đang ngái ngủ,tay gõ nhẹ lên bàn

-Khả Khả à !đến lượt em rồi kìa 

Cậu ngước mắt lên trong sự chờ đợi của các bạn trong lớp,vì cậu là người cuối cùng,cậu lấy tay dụi dụi vào đôi mắt,hành động ấy đã lọt vào mắt hết thảy các bạn trong lớp,giờ đây không còn là tiếng vỗ tay nữa mà tiếng chết đứng của các bạn trong lớp,không chỉ nữ sinh mà là cả nam sinh.Sau đó là vài tiếng nho nhỏ,Ôi trời đây có phải là người không vậy,sao đẹp đến mức quá cho phép vậy chứ,sống 16 năm trên đời giờ tôi mới tin thiên thần là có thật.Không đề các bạn chờ lâu ,cậu nhanh chân bước lên trước sự hâm mộ của các bạn

-Chào mọi người ,Tớ là Bạch Khả

Giọng nói vừa thốt ra ,sau đó là tiềng ồ của tất cả các bạn,ngay cả cô giáo cũng ồ lên

-Nào vì em là người cuối cùng nên cô muốn em sẽ tặng cho lớp một cái gì đó chứ như nhảy,đàn chẳng hạn

Bạch Khả cười,cậu gãi đầu:

-dạ em sẽ hát một ca khúc 

Tiếng vỗ tay lần này nghe thật to và giòn hơn nữa 

-i'm coming home
i'm coming home 
tell the world 
i'm coming home
Let the rain wash away
all the pain of yesterday 
i know my kingdom
awaits and they've
forgiven my mistakes

Trong lúc cậu đang say sưa với ca khúc của mình,học sinh từ các lớp khác cũng đã đứng kín lớp cậu thậm chí cả hành lang,đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng phải lên mặt đi dẹp,nhưng thầy cũng không ngờ rằng mình cũng bị cuốn theo nhịp điệu ấy,thế là cả khối ,à không ,cả trường cứ đổ xô về cái lớp ấy chỉ để nghe cậu hát,đến nỗi Cố Nhạc Luân cũng phải đứng bên cạnh bảo vệ em mình kẻo có ai lợi dụng nắm tay hay ôm cậu ấy thì sao.Kết thúc bản nhạc,là tiếng vỗ tay oang cả một dãy nhà .

.

.

.

.

Trên đường về nhà 

-Anh hai à anh giận sao?

Vẫn là sự im lặng của Nhạc Luân

-Anh hai à ,anh sao vậy

Vẫn là sự im lặng

-Anh hai à,em đói 

Nhanh chóng cậu dừng xe lại,rờ vào bụng của Bạch Khả

-Em đói sao,sao không bảo với anh sớm hơn

-Nhưng anh đâu trả lời 

-À!!à thì do anh ,do anh

Bạch Khả chu mỏ rồi đến cười,cậu biết dù làm anh hai giận như thế nào đi nữa chỉ cần nói đói là anh hai lập tức hết giận ,vì cậu biết anh cậu tuy hơi khùng nhưng được cái luôn yêu mình mà .

-Em muốn ăn gì 

-Dạ !hồ lô 

-Em đứng đây đợi anh một tí,nhớ không được đi đâu nữa hen.

Sau đó cậu chạy đi,trong mắt người em của mình cậu thật ngốc nhưng sao lại chững chạp và ấm đến vậy. Không lâu sau đó,Nhạc Luân chạy về trên tay là một mớ kẹo hồ lô nhiều ơi là nhiều,tất cả cậu đều đưa hết cho em cầm 

-Anh không ăn sao ?Bạch Khả vừa nói vừa đưa cây kẹo huơ huơ trước mặt Nhạc Luân 

-Không !chả phải em nói đói sao.

Cậu vừa nói vừa đẩy xe,những giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm chảy xuống chiếc áo sơ mi của cậu,cậu nhăn nhó nhìn lên trời ,rồi quay sang nhìn đứa em đang chăm chăm ăn mấy viên kẹo hồ lô

-Ăn nhanh lên kẻo về Daddy lại la hai chúng mình bây giờ 

-Hì Hì! 

-Em lần sau không cần hát hay làm bất kì điều gì ở trường nữa 

-sao vậy !em thấy vui mà 

-Anh không thích ai cứ nhìn chăm chăm vào em,vì em là của anh

-Đồ thần kinh 

-Em nói ai thần kinh hả-Nhạc Luân vừa nói vừa đá vào mông Bạch Khả 

Cứ thế hai anh em đuổi nhau khắp con phố,trong con mắt của nhiều người,một người thật đẹp như thiên thần ,một người hảo soái như hoàng tử,trong hai người tuy khác biệt nhưng hòa lại làm một trong mới tuyệt và hoàn mỹ biết bao.Cứ thế họ rong đuổi nhau khắp con đường về nhà .

.

.

.

.

Về đến nhà ,thấy chiếc siêu xe Pagani Huayra màu trắng sữa đứng trong sân nhà ,chắc là khách hay đối tác của ba đến  ,hai anh em cứ thế bước vào trong

-Baba ,Daddy chúng con về rồi

Hai anh em cứ thế bước vào phòng khách ,tâm trạng hết sức phấn khởi,bỗng

-Nào hai đứa đây là chú Vưu Kỳ và Dương Mãnh hai người đều là bạn chí cốt còn nhỏ của Baba và Daddy và đây là A Bảo con nuôi của 2 người, lúc nhỏ các con hay chơi đùa với hai chú ấy đấy,sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở nước ngoài bây giờ gia đình họ sẽ về đây định cư luôn đấy.

Cố Hải say sưa giới thiệu cho hai đứa con ,nào là họ quen nhau như thế nào,lúc đám cưới thì ra sao.......mọi chuyện trên trời dưới đất đều được Cố Hải khui ra ,thậm chí cả chuyện ai thích mặc đồ lót màu gì , sai bao nhiêu,hay thích dùng bcs loại gì cũng nói nữa,càng nói càng say,càng say càng hăng.

-Chào tớ là A Bảo rất vui khi được làm bạn với hai cậu-A Bảo đứng dậy lễ phép nói ,cũng có ý cắt đứt câu chuyện của Cố Hải.(hehe nói hơi quá)

Bạch Khả cũng vui vẻ chào lại và bắt tay ,Nhạc Luân cũng vậy không còn cảm giác ghen như hồi sáng nữa ,vì sao ư ?vì chú Vưu Kỳ Và Dương Mãnh đều là hai người chú tuyệt vời của họ,vả lại thêm một người bạn vậy chả sao,miễn là không quá giới hạn là được.

Thật ra A Mãnh cũng chỉ muốn làm bạn với hai người chứ cậu không hề có ý gì cả,mà Nhạc Luân luôn có cái cảm giác cậu sẽ bắt em trai mình mà không hề hay rằng A Bảo chính là một tiểu thụ

Sau đó họ cùng nhau dùng cơm và......hết Chap 5

-----------

Cảm ơn các bạn đã đọc!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net