Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi chiều tà, nhẹ nhàng và thuần khiết trong cái thời tiết giá lạnh, có vẻ vẫn chưa đủ ấm, và chắc chắn một điều, nó không thể làm ấm được cảm xúc của cô bây giờ, mệt mỏi đấy

Nếu như ở Việt Nam, việc mất việc cùng lắm là khó khăn lắm mấy ngày là Phương An lại xin được công việc mới, nhưng có một sự thật rằng, đây là Seoul xa hoa và nhộn nhịp...

Tiếng chuông báo thức vang lên theo từng hồi, xé toạc cái không khí yên tĩnh ảm đạm nhưng xen chút gì đó buồn và tuyệt vọng. Phương An đã dậy từ lâu, nhưng vẫn chưa bước xuống giường. Cô là đang nghe giọng nói của người thương cô qua Vlive xem lại, đây là thứ giúp cô ổn định tâm trạng nhất. Chỉ khi nghe được tiếng chuông báo thức kêu lên, cô mới giật mình quay về thực tại, không còn yên bình nữa.

Có thể nhiều người thấy cô như vậy thì dễ nhìn cô yếu đuối, nhưng Phương An vốn dĩ chỉ là một cô bé chưa đủ kinh nghiệm đường đời, cũng chưa từng nghĩ xa đến thế, trong lòng tất sẽ chưa quen. Cô chính là đang lo lắng cho mình.

Sau khi chuẩn bị xong, cô vẫn khoác balo đến trường. Quay lại nhìn căn nhà trọ nhỏ, nơi cô lưu giữ tất cả những hình ảnh của người cô thương, nở một nụ cười thật tươi. Sau giấc ngủ dài, co lấy lại được tâm trạng. Gục ngã, xin lỗi, tao không chọn mày.

Cuộc đời cô như một chuỗi sự việc xảy ra, hạnh phúc vừa đến chưa được bao, buồn khổ đã đứng sau đợi lượt mình. Nhưng Phương An lạc quan, bởi ít nhất cô vẫn còn cái động lực le lói chiếu rọi cho cô. Nó kéo cô dậy, kiên quyết không cho cô từ bỏ. 

Phương An giờ chỉ lạc quan mà suy nghĩ: Nếu ta đạp đổ nỗi buồn và tuyệt vọng như cách nó đã từng đạp đổ ta, mạnh mẽ đối diện với nó như cách nó xuất hiện bất chợt trong đời, thì có một điều mà ta cho là chân lí, ta sẽ luôn là người chiến thắng.

Mất việc, chuyện cỏn con.







Ôi bạn sao bé nhỏ, sao tối om thế này, ai đó mang sao trả cho tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net