Một sự may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An đã đến trường. Ngôi trường ở cái đất Seoul rộng lớn này cũng không phải nhỏ. Sinh viên đi lại nườm nượp. Duy chỉ có cô, chậm rãi bước qua.

Do nhảy lớp,cô vẫn còn khá nhỏ tuổi để cùng học chung với những người đáng tuổi anh chị mình. Mấy lần, cô ngại ngùng không làm thân với ai, lại dễ bị bắt nạt. Lúc đó tuy sợ, nhưng xem chừng cô diễn cũng không tệ. Mặc dù vậy học ở đây cũng đã lâu, cô vẫn chỉ cô đơn một mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không vướng phải mối quan hệ nào...

Vừa ngồi xuống bàn chưa được ấm nổi cái ghế, thì từ phía xa, một cậu trai đã vội chạy tới, ngang nhiên trèo lên bàn trên, quay phắt xuống, nhìn cô. Vâng, không ai khác ngoài cậu ta- Hwang Minhuyn, "bạn" cùng lớp.

- An, sao hôm nay đến sớm vậy. Em có chuyện gì sao? Sao nhìn mặt có vẻ không vui, cô gái.

-... Cô chẳng thèm mở miệng trả lời.

-Annnn. Cậu ta bắt đầu nổi cáu. Cô là đang khinh thường sự hiện diện của Minhuyn

- Không. Mọi thứ vẫn ổn. Cậu có thể đi ra chỗ khác để tôi có chút yên tĩnh được rồi đấy.

- Em là đang đuổi anh ? Cho anh ở lại đi mà.  

 Giọng điệu có vẻ bắt đầu hơi sến sẩm rồi đấy.

- Cậu có vẻ thích ngồi chỗ này. Vậy chào cậu, tôi đi. Ở đây thực sự không thoải mái để học.

Nói rồi, cô vơ vội sách vở, khoác balo, nhanh chân bước ra khỏi chỗ. Ra ngoài, ngồi ghế đá, vừa học vừa ngắm cảnh thiên nhiên. Ừm, không tệ.

Minhuyn sau khi lọt lỗ tai hết lời cô vừa nói, tia tức giận xẹt ngang qua mắt. Nhìn cô đi khuất sau bức tường lớp học, cậu đã đập bàn, hét lên ầm ĩ cho bõ tức. Cô gái này thật không phải dễ dãi.

Cậu trai trẻ này, nhìn vẻ ngoài cũng sành điệu, khuôn mặt cũng có nét, chỉ tiếc không vừa mắt cô, bởi hình ảnh của người mà cô thương, đã giành phần hết.

Lúc mới vào trường, chưa chi đã nghe cậu ta nổi tiếng ham chơi vô tổ chức, học hành lại chả giỏi giang gì. Có chăng được vào trường này cũng nhờ cái danh "con ông cháu cha". Tính tình không điềm đạm chín chắn, lại hiếu thắng hết phần thiên hạ. Có vẻ Minhuyn thích cô, nhưng Phương An cô có chết cũng chưa chắc đã yêu được loại người như hắn, quả là không thể thiện cảm được, dù chỉ một chút.

Tiếng giậm chân, đập bàn và la hét ầm ĩ của cậu ta, lọt hết cả vào tai cô, khiến cô chẳng ngần ngại thốt ra một câu: Ngu xuẩn!!

Trong khung cảnh thiên nhiên ở một góc sân trường tĩnh mịch và im lặng, giọng hát qua chiếc tai nghe bluetooth, quen thuộc, ấm áp và hết sức dịu dàng, cứ như rót mật vào tai người con gái nhỏ, khiến cô suýt mải tận hưởng mà quên làm nốt đống đề án còn dang dở.

Mấy tiết học trôi qua, mọi chuyện vẫn rất êm đềm. Cho tới khi tiếng chuông reng vào tiết cuối, mọi chuyện u phiền lại ập đến..

-Hết tuần sau, tiền học phí mong các em nộp sớm.

Tiền, lại là tiền. Cô có nó bằng cách nào...

Hết tiết cuối, cô lại về bên căn nhà ấy, mang theo lo âu và đầy tâm tư.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày như thế lại trôi..

Hôm nay, cô ở lại bệnh viện của trường để trực. Trời đã khuya, thẻ thực tập đeo trên người cô cũng đã được gỡ xuống, đôi mắt tuy chưa mệt nhưng vẫn cứ muốn nhắm lại...

Bỗng từ xa, một vài người chạy lại, nhanh chóng cầm tay cô.

-Bác sĩ, giúp tôi. Có người cần mổ ruột thừa gấp. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ.

Ánh đèn lập lòe khiến cô không nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Nhưng cảm giác có gì đó rất quen.

Gạt suy nghĩ đó qua một bên, cô vội chạy vào trong phòng cấp cứu, vừa nhanh tay mặc bộ đồ của khu vực phẫu thuật, ngay lập tức tiến hành ca mổ.

Sự tâm huyết của một THỰC TẬP SINH, được lần đầu áp dụng cho một bệnh nhân.

Đèn cấp cứu tắt. Ca mổ kết thúc tốt đẹp.

Nhưng...

-------------------------------

-Cái cô kia, cô bao tuổi rồi mà hành động thiếu suy nghĩ thế hả- Giọng thầy hiệu trưởng hét lên, tức giận

-Em xin..xin lỗi ạ.

-Cô thử nghĩ xem, nếu ca mổ có vấn đề gì bất trắc, cô chịu trách nhiệm à. Hay chúng tôi lại mang danh cho thực tập sinh chưa học xong bắt đầu hành nghề? Cô làm sao mà lại nông nổi đến độ vậy.

-Nhưng thưa thầy, bệnh nhân lúc đó qua hồ sơ bệnh án, đã đau được một khoảng thời gian dài rồi, không mổ e là khó qua khỏi. Tình thế lúc đó rất cấp bách, trong bệnh viện lại không còn bác sĩ, em đành phải...

-Cô thôi đi. Thành tích của cô quả là rất hiếm có được, nhưng đó không đồng nghĩa là cô có quyền tự do làm gì cô muốn. Trước khi hành động, phải nghĩ đến hậu quả. Mong cô tự kiểm điểm lại mình.

-Em...

-Thôi, cô ra ngoài được rồi.- Ông thầy quay đi, lắc đầu ngao ngán

-Vâng.., em xin phép.

Cạch.

ĐÙA!!!

Tâm trạng hỗn loạn thật đấy! Không liều mạng mà cứu bệnh nhân, xin lỗi, hỏi sao giờ nằm được trên giường bình thản không một chút đau đớn khổ sai. Không liều mà cứu, giờ chắc cái bệnh viện danh giá này chả phải dính cái mác để bệnh nhân nguy kịch chỉ vì đau ruột thừa. Suy cho cùng, tuy là cô có hơi bốc đồng, nhưng thà ăn mắng chứ lương tâm Phương An quyết không thể đứng nhìn người bệnh đau đớn. Mục đích của ngành y chả phải như vậy ư?

Nặng nề lết thân xác mệt mỏi với chút sức lực cuối cùng còn sót lại, cô tiến lại gần hàng ghế hành lang dãy phòng hồi sức mà cô vừa tận tay đẩy giường bệnh của người vừa nãy vào, mắt nhìn vào không trung vô định.

Cô không những chỉ vì lương tâm của một lương y mà bất chấp cứu người, mà còn bởi cái người đang hồi sức trong kia:

Min Yoongi.

Thành thật mà nói, cô sau khi xem qua hồ sơ bệnh án, vẫn bán tin bán nghi nghĩ mình nhầm, nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy, đang nhăn lại mà đau đớn, trong cô như dâng trào nên nỗi nghẹn đến khó thở, trong tâm trí không còn dám suy nghĩ gì khác, một mực quyết tâm thực hiện ca mổ, với tất cả sự dũng cảm, và hơn cả, là thứ tình yêu đang chảy mạnh trong trái tim mình như không bao giờ dừng lại. Tất cả cô làm, tóm lại cũng chỉ vì nỗi đau đớn tột độ khi thấy người thương của mình đang quằn quại theo từng cơn đau thắt, nhợt nhạt và ốm yếu hơn bao giờ hết.

Cô quả thật không cam tâm. Rồi khi đã quá nhiều thứ tình cảm cảm xúc hỗn độn, những lo âu suy tư dồn lại, nước mắt lại chực trào ra, đến đỗi không kìm lại được.

Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ vào cô. Giọng nói bất chợt vang lên:

-Cô không sao chứ ?  


Tiếng nói ấy, sao lại thân thương và ấm áp đến vậy. Đơn giản thôi, đó là tiếng nói của người đang nắm giữ cả trái tim cô, là người mà cô luôn dành hết tình yêu thương, từ lâu, rất lâu rồi.

- Cảm..hức hức.. cảm ơn anh. Tôi ổn.

-Ây, sao lại khóc vậy chứ. Có gì thì cứ chia sẻ với tôi.

- Anh, trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã. Người bệnh của tôi, nhất nhất phải thật cẩn thận chăm sóc.

-Cảm ơn cô.

-Hoàn toàn không phải khách sáo. Tôi học y là để làm gì kia.

Nói xong, môi cô cũng không ngại mà nở nụ cười thật tươi. Gì chứ để xấu xí buồn bã trước Min Yoongi là không được, nhất quyết không được.Dìu anh về phòng, Phương An lại gặp được anh quản lí. Chào hai người một câu, toan định bước đi thì nghe thấy tiếng gọi vọng lại......


Hỡi bạn sao bé  nhỏ, về với tớ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net