Đi chơi rồi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, cả bố mẹ Yoongi đều tán thành việc con trai đưa Ami đi chơi một chuyến tham quan Daegu, bèn rất nhanh bắt hai người vào thay đồ. Dù gì đi sớm vẫn tốt hơn, có thể có nhiều thời gian hơn để vui chơi. "Hôm nay cứ xõa đi, đi xa một chút cũng không sao"Bác trai bảo Yoongi.

Ami thấy rất bồi hồi lo lắng, vì chưa đi chơi riêng với Yoongi lần nào, có cũng là cùng với cả nhân viên công ty. Cơ mà tình thế này có phải hơi ngại quá không, dù sao thì cùng là fan với idol, vốn dĩ trong mơ Ami mới dám nghĩ đến, còn thực tế thì cô chưa từng mong. Trong lòng Ami dấy lên cảm giác bồn chồn vô cùng khó chịu, người giống như có kiến bò, mỗi khi nghĩ đến việc hai người cùng nhau đi thăm thú hẹn hò liền vội quắn quéo uốn éo cả người.

Đấy, chỉ vì mấy kiểu suy nghĩ đầy tình tiết tưởng tượng trong đầu của một cô fangirl mà khiến Ami ngồi trước gương mà chẳng trang điểm được gì cả. Thật là, một bộ trang điểm cũng khá đủ dùng bày ra mà giờ chẳng kịp động đến được gì, Ami sợ Yoongi chờ lâu, một phần cũng ngại bày biện ra nên thôi đánh liều tí son cho có, đôi giày cao gót đầy nữ tính màu da duy nhất cô mang theo từ Việt Nam, vốn suốt hai năm nay đã đi lần nào, giờ đi chơi với Yoongi vốn đã được định sẽ được cô mang vào cho thêm phần yểu điệu cũng đã sớm bị bỏ ngỏ trong góc tường. Chốt lại, đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì, tốn thời gian rồi giờ cũng chẳng kịp sửa soạn gì cho xinh xắn hơn. Ami thở một cái dài nhìn đống đồ cô dự sẽ làm màu, mở cửa phòng bước ra.

Về phía Yoongi, tuy có chút khá khẩm hơn nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Anh cũng chỉ kịp chọn cho mình cái áo khoác ấm yêu thích, vuốt ve được mái tóc vẫn còn vương vấn chút màu nhuộm đã loang, rồi cũng cam chịu giản dị bước ra.

"Thưa hai bác cháu đi ạ."

"Bố, mẹ, con đi."

"Rồi rồi, đi chơi vui vẻ."Hai người được hai cô cậu chào hỏi xin phép rất nhanh gật đầu, hớn hở 'xua' đi.

Yoongi nhìn cánh cửa nhà đóng lại mà chỉ biết cười trừ, bố mẹ có cần đuổi đi nhanh vậy không?

"Anh Yoongi."

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Đi lên núi bằng cáp treo Palgongsan."

----------



Nhưng đôi lúc cố mở mắt, Ami lại cảm thấy thực sự bị thu hút. Phía dưới kia, một màu xanh bao trùm vô cùng tươi đẹp và đầy sức sống, cùng với chút nắng yếu ớt của mùa đông lạnh thì thực rất dễ chịu cho đôi mắt. 

Đến nơi, Yoongi dắt Ami tham quan cây cối trên núi. Những thân cây cằn cỗi, từng con đường mòn xen giữa thảm cỏ dại lộn xộn, Ami bước trước, Yoongi đi sau. Một lúc sau, khi đã thấm mệt cũng là lúc cả hai leo đến đỉnh núi. Từ trên cao có thể thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố thu gọn trong tầm mắt, Ami quay sang cười với Yoongi một cái thật tươi, rồi tham lam hít lấy từng đợt không khí trong lành của khu rừng lớn.

"Không khí ở đây thật tuyệt ạ!"

"Hồi trước còn nhỏ tôi cũng hay lên đây lắm, chính xác hơn là những lúc dỗi bố mẹ rồi cùng anh trai bỏ nhà đi bụi."

Yoongi cười trừ, cảm thấy kỉ niệm hồi thơ ấu bỗng đâu ùa về đầy trong trí não.

"Hồi nhỏ anh đã dũng cảm vậy rồi." Ami cảm thán một câu, khiến anh không kìm nổi mà phụt cười.

"Chứ không phải là ương bướng à?"

Ami nghe câu hỏi của Yoongi mà chỉ biết cười cho có lệ, rồi lẩm bẩm trong miệng như muốn nói với một mình mình:"Cũng có chút chút."

Còn Yoongi nghe được hay không, cô cũng không rõ, chỉ biết ngay sau đó lại nhận được rất nhiều đường mật ngọt ngào từ nụ cười của anh.

---------

Ami ngồi trên chiếc ghế đá, xoa bóp đôi chân mình sau khi đã xuống núi lại. Phía xa một chút, Yoongi vẫn đang mải miết tìm đường đến một ngôi đền, cô nhờ mang máng hình như là đền Donghwasa thì phải. Thấy anh nói nơi đó là một ngôi đền Phật giáo rất đẹp, làm cho Ami cảm thấy rất háo hức, giống như mỗi dịp Tết được cùng mẹ lên chùa cầu phước cho một năm an lành.

"Nào, chúng ta cùng đi."

Sau khi đi bộ đến trạm xe buýt, rồi tiếp tục đi thêm vài trăm mét nữa, Ami cùng Yoongi đã đến nơi. Cô mới đến nơi liền muốn vào ngay, nhưng vẫn ái ngại đợi Yoongi xách thêm balo rồi mới dám vào thử.

"Đi, tôi cho em xem một nơi."

Cô theo hướng dẫn của anh, trong phút chốc đã tới được đến một nơi. Trước mắt cô, một bức tượng Phật bằng đá vô cùng to lớn đừng điềm nhiên cao lớn và đồ sộ với từng chi tiết điêu khắc vô cùng tinh xảo, Ami cảm thấy thực sự bị thán phục. Cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như được bao bọc nhẹ nhàng và ấm áp của sự yên bình.

Cả hai yên lặng cùng nhau chắp hai tay lại khấn cầu thật thành khẩn. Họ cùng nhau cầu một năm mới thật yên lành, thật nhiều may mắn, cho những người họ thương yêu...

Ami mở mặt sau khi đã ước nguyện xong, quỳ xuống rồi cúi đầu một cái thật chân thành, rồi để Yoongi vẫn đang thành tâm ở lại, rồi tự do chạy từng bước thật chắc chắn đến đại sảnh chính. Bàn tay trắng mềm lướt qua lại từng hoa văn trên cửa, có chút thô ráp, có chút ám bụi của thời gian nhưng vẫn giữ một màu sắc thật rõ nét.

"Đôi khi một chút hoài niệm của quá khứ, sẽ giúp ta tâm tư ổn thỏa hơn trong hiện tại, và tương lại."

Yoongi đứng phía sau, bảo cô thế.

                                              (Nguồn internet)

------

Ami lấy hai tay trần giữ lấy mũ áo dày dặn và ấm áp một cách khó khăn. Chiếc áo khoác bông dài tới đầu gối đối với vóc dáng của cô thực là quá rộng, chiếc mũ áo dùng để ôm đầu giữ ấm đôi tai cứ theo gió thổi phần phật xuống, khiến cô vừa lạnh lại chẳng biết làm sao.

Cô và anh hiện đang cùng nhau dạo bước trong công viên Dalseong. Không gian cuối đông đầu xuân thực sự rất đẹp với không gian bao trùm bởi cây cối, với một vài nụ hoa anh đào hồng mượt mà hòa quyện trong nền trời trắng trong của buổi chiều lạnh buốt da buốt thịt vốn đã rất thân quen đối với người dân Hàn Quốc. Từng ánh màu sắc vô cùng tươi sáng và giản dị nhưng nổi bật lên trong sự mờ nhạt của hoa tuyết, giống như nắng vàng nhẹ điểm tô màu sắc cho mùa đông.

(Nguồn internet)

Thực lòng mà nói, không gian hiện tại vô cùng đẹp đẽ, nó mang một vẻ hoàn mĩ riêng biệt mà trước đây Ami chưa từng thấy, chưa từng cảm nhận được. Nhưng cũng vì tiết trời cùng chiếc áo phiền phức mà tâm trí Ami bị phân tâm đi đôi chút, quả thật chưa thưởng ngoạn được hết cảnh đẹp của công viên này. Cô lại có cái tính ngại ngùng, rét đến run cả người rồi vẫn không dám ý ới một câu gì với người đàn ông đang đi bên cạnh, chỉ biết câm lặng giữ hai tay đã lạnh ngặt để giữ lấy chiếc mũ khó ở.

Yoongi đang đi phía trước, bỗng dưng đứng lại không một lời thông báo trước, khiến Ami đang chầm chậm theo sau không để ý mà đâm sầm và bóng lưng rắn chắc. Một chút hương nhẹ nhàng vụt qua cánh mũi, không nhanh không chậm để lại chút vương vấn trong cô. 

Tấm lưng, bờ vai ấy, đủ rộng và chắc chắn để vỗ về.

Yoongi phía trước chỉ muốn dừng lại một chút để cởi đôi bao tay đưa cho Ami. Anh là người hay quan sát, lại rất quan tâm người khác. Cho dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi, chỉ khiến người khác cảm thấy tốt hơn, dù chỉ là một phần trăm, anh cũng sẽ làm.

"Em đeo bao tay vào." Yoongi quay người lại gần đối diện với cô, đưa cho cô bằng cả tấm chân thành thật đáng yêu quá đỗi.

"Dạ...thôi ạ. Em không lạnh."Ami rẽ bước sang một bên, định sẽ bước đi trước.

"Không được. Hai tay em lạnh ngắt cả rồi."

Một tay Yoongi kéo cổ tay Ami lại, tay còn lại có chút mạnh dạn cầm đôi bao tay giản đơn dúi vào lòng bàn tay của cô.

"Cầm lấy đi." Nói rồi, anh bước từng bước thật nhanh, để cô chẳng kịp nói thêm lời nào nữa.

"Cảm ơn." Ami lí nhí trong cổ họng, cẩn thận nâng niu đôi bao tay ấy. Phải nói sao nhỉ, có bàn tay người đã đeo bao tay sẽ rất ấm, song lại là đôi bàn tay của Yoongi...

Không chỉ đơn thuần là ấm áp nữa, mà thực sự là cảm giác được bao bọc, được nâng niu, và cả chút quan tâm âm thầm nhưng lại rất ngọt ngào.

Ami, quả đã thực may mắn quá rồi.

"Em chắc là đã đói rồi nhỉ?"Yoongi hỏi cô, dù sao buổi trưa xuống núi cũng chưa kịp ăn gì.

"Dạ...cũng không hẳn. Anh đói rồi ạ?"Nói thẳng ra là Ami cũng reo trống liên hồi rồi, tuy không đến nỗi đói lắm. Nhưng vẫn gọi là không no.

"Ừ. Ở đây có bán chút đồ ăn nhanh. Tôi đi mua cho hai ta. Em muốn ăn gì?" Anh hai tay xoa xoa bụng như thói quen thường ngày.

"Gì cũng được ạ. Anh cứ mua."

"Vậy tôi đi nhé. Em cứ ngồi ghế đợi tôi."

Ami gật đầu tán thành.

-----

Trên chiếc ghế gỗ sần sùi, Ami một tay cầm bánh kếp đang nóng hổi, một tay lại đang hơi nhạy cảm với que kem ốc quế cũng đang bốc hơi.

"Không sợ viêm họng đâu. Mùa đông thực sự nên thử ăn kem đấy." Yoongi gãi đầu, không hiểu sao lúc đứng trước hàng kem lại bị thu hút đến lạ. Cưỡng lại không nổi, kết quả là hai que kem được hùng hồn xuất hiện trước mắt Ami, chuẩn bị làm bữa ăn cho cả hai người, vào tiết trời vô cùng tương đồng với nhiệt độ que kem.

Không sao, đôi khi cũng nên làm điều gì đó phá cách, lạ lùng một lần, để phá bỏ khuôn mẫu của cuộc sống nhàm chán.

Dù sao cũng chưa ai bảo mùa đông là không được ăn kem cả!

Hai túi bánh kếp được xếp chồng lên nhau ở giữa hai con người hai tay ôm lấy cây kem đang bốc hơi ngun ngút.

Ami ăn đồ lạnh không tệ, huống hồ kem lại là loại ngon, cô cũng rất háo hức, ăn rất nhiệt tình. Nhưng khổ nỗi từ bé đến giờ Ami đều không cắn được kem, mỗi lần dại dột thử là y như rằng hai mắt nhắm lại biểu cảm ngay. Cũng vì vậy mà Yoongi đã ăn gần nửa số bánh kếp rồi nhưng Ami vẫn chật vật với que kem tí xíu, trông đến mà buồn cười.

Mãi mấy phút sau, cô mới nuốt trôi. Hạnh phúc nhìn que gỗ của cây kem, Ami cười tươi. Nhưng kem dù ăn trong trời lạnh thì vẫn sẽ chảy, và đối với người ăn kem cây không có trình độ, đương nhiên sẽ vương vãi đôi chút. Đôi chút thôi, một chút trên áo, một chút trên quần, còn lại bao quanh miệng. Nhìn Ami lúc này, thật giống một đứa trẻ con.

Yoongi nhìn cô gái bên cạnh mình, ánh mắt đang hạnh phúc và vui sướng biết bao khi giải quyết xong cái kem mà không giấu nổi nụ cười. Lấy cho cô khăn giấy, Yoongi có chút liếc mắt ngắm nhìn nơi khuôn mặt, nơi đôi môi lem nhem kia.

"Thật là xấu hổ quá đi. Em ăn kem cây tệ lắm. Bố mẹ em lúc nào cũng chê cả."

"Thôi, lần sau tôi rút kinh nghiệm mua cho em kem hộp."

"Hì hì, thôi, em ăn bánh kếp đây. May quá, vẫn còn nóng."

Ami, cô gái chưa từng một lần yểu điệu nữ tính trước mắt Yoongi.

"Anh Yoongi, trời sắp tối rồi. Chúng ta về chứ ạ."

"Từ từ đã nào, em có muốn thử đi chợ đêm ở Daegu không?"

------

Trời đã tối hẳn. Anh và cô cùng nhau dạo bước trong đêm tối với ánh đèn đường, trong dòng người qua lại chậm rãi. Mùi hương của đủ thứ loại đồ ăn, mà đa phần đều đang bốc khói trên vỉ nướng quẩn quanh quyến rũ lấy cái mũi nhỏ của cô. Với đủ các loại đồ ăn đa dạng từ bao nhiêu hàng quán nhỏ nối tiếp nhau Chợ Seomun trước đây Ami đã tìm hiểu rồi, nên sau khi ăn thử bánh gạo cay xè đỏ ửng như bị phỏng môi, Ami liền rủ rê Yoongi đi ăn phở Việt cho giải nhiệt.

"Em xin phép đi vệ sinh một chút."

Mười phút sau....

Ami bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay về phía bàn nơi Yoongi đang ngồi. Bỗng đôi chân khựng lại, Ami cảm thấy mình nên đứng đây. Phía bàn nơi Yoongi đang ngồi, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ với chiếc áo croptop mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác không mấy ấm lắm, mái tóc uốn sóng xõa ra hai bên vai. Trông thực sự là một cô gái trưởng thành, và đẹp.

"Yoongi, cậu dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

"Cũng sắp họp lớp rồi...cậu sẽ đi chứ?"

"Không, xin lỗi. Tớ sợ sẽ rất bận."

"Tiếc quá nhỉ." Nơi ánh mắt cô gái ánh lên tia thất vọng và buồn bã rất rõ ràng.

"Không có chuyện gì, tớ đi trước. Nếu bị nhận ra sẽ rất phiền."Yoongi đứng dậy, toan bước ra khỏi bàn. Dù sao cả hai người cũng đã ăn xong, đứng lên cũng sẽ vừa.

"Yoongi, tớ và cậu...."

"..."

"Anh...vẫn còn thích em chứ?"

Ami nghe được câu hỏi của cô gái ấy mà hai mắt mở to cả ra. Thực lòng cô không muốn nghe lén, chỉ là vô tình thu nhặt được âm thanh ấy trong không khí. Nơi trái tim đang đập, bỗng nhói một cái đau đớn. Không rõ có phải là do dư âm cay nồng của tteok-bokki vẫn còn đọng lại, nơi mũi nhỏ đỏ ửng, cả hơi nóng như thông lên tận đôi mắt một chút đau đớn khó chịu, khiến nơi khóe mi nhanh nhòe đi. Thâm tâm Ami giờ chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa. Rất khó chịu, và nhói.

Cảm thấy mình không nên đứng nghe lén tiếp, để rồi biết được những điều không nên biết, cô lén trốn ra ngoài trước. Không một lời báo, Ami bị dòng người xô đẩy đi. Đến chỗ nào, cô cũng chẳng rõ.

Vẫn là kẻ mù đường, Ami lạc lối trong mê cung tấp nập và ồn ào.

-----

"Đừng...đừng..làm ơn. Tránh xa tôi ra."

Ami cất giọng yếu ớt, cố gắng nói thật rõ ràng.

Cô, đang bị quấy rối.

Một đám những người đàn ông vẻ ngoài lạ lẫm và gian xảo vây quanh cô gái nhỏ. Một tay kẻ lạ mặt trong bóng tối xoa lấy mái tóc, lướt chậm xuống gò má. Một bàn tay khác to lớn nắm lấy bờ vai nhỏ, Ami rùng mình lo sợ đến không nói được gì.

"Tránh ra....tránh ra." Ami lấy sức mình nhỏ bé chống chọi, đẩy cánh tay dơ bẩn đang động chạm vào thân thể mình.

"Thôi nào...bình tĩnh nào người đẹp. Đi chơi một chút với bọn anh, đảm bảo không muốn về." Một kẻ khác lên tiếng chòng ghẹo, ngón tay cái đưa lên chạm vào đôi môi của cô, Ami liền nhanh trí cầm lấy cánh tay, rồi cắn thật mạnh trong sợ hãi run rẩy. 

"Mẹ nó...em đừng để anh chó với em."

Lúc này anh ta đã thực sự thô bạo đẩy mạnh Ami vào tường, tay trói cổ tay cô lại rất dễ dàng, biến thái cởi từ từ chiếc áo khoác dày cộm đang bao bọc lấy cơ thể cô.

"Làm ơn...làm ơn..tha..tha cho tôi. Các anh...tha cho tôi."

Ami đầu tóc rối xù, nước mắt đầm đìa van xin như một kẻ điên tội nghiệp. Ánh mắt cô cầu xin trong tuyệt vọng và sợ hãi, hai bờ vai run lên từng đợt theo từng cơn gió lùa. Nơi cổ tay đã rơm rớm máu vì cào cấu, vì lẩy bẩy đẩy từng cái yếu ớt chống đối những cái động chạm thô bạo, chiếc áo đã xô lệch đi nhiều phần, nơi cúc áo đã không giữ toàn vẹn thân thể nữa...

Ami, chà xát thân mình trên mặt đường sần sùi, từng vết xước dài dọc khắp thân mình, nhất quyết không để những cặp mắt thèm thuồng khuất phục được lí trí.

Đau đớn, và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cô.

Tiếng thét vang lên trong ngõ cụt hoang vắng...


#July

Chưa từng đến thăm Daegu, nên việc lấy tư liệu và viết chỉ dựa trên tưởng tượng và hình ảnh có sẵn, việc sai sót là điều không tránh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net