Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Ami mờ đi trong nước mắt ướt đẫm, cơ thể mềm nhũn ra. Nơi mái tóc ướt át vì túa mồ hôi ra khắp trán, cô bặm môi, kiên quyết dùng hết chút sinh khí còn lại trong cả lí trí và cơ thể mình, đạp thật mạnh vào bụng của tên đang đứng trước mặt.

"Đồ khốn nạn, tránh xa tao ra."

Nói xong, Ami thực sự đã mệt nhoài, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo chút ánh sáng của đèn đường lọt vào thị giác sau khi tên đứng trước ngã ngửa về phía sau. Một bàn tay lớn túm mái tóc cô lôi lại, Ami mắt trừng mắt quay phắt lại cắn vào cổ tay, giống như bao nhiêu sự tức tối dồn cả vào cái cắn đó, giống như muốn xé nát bắp tay của anh ta.

"Con chó! Đừng để tao mạnh tay."

Tên còn lại nhìn thấy thực sự như một kẻ điên lên cơn hóa rồ, liền tay tát thật mạnh vào khuôn mặt thanh tú của cô, khiến làn da trắng in đậm vết đỏ của năm ngón tay, nơi khóe miệng bật ra chút máu tươi tanh tanh. 

Nước mắt Ami chực trào ra, nhưng vẫn như có rào cản lại, Ami kiên cường và dũng cảm đến cùng.

Một trong số họ thở dài, bóp miệng cô rồi thét lên:

"Sao? Chịu thua rồi hả? Vậy thì đến giờ làm việc của cô rồi đấy."

Anh ta cởi chiếc áo khoác bên ngoài, rồi đến chiếc áo sơ mi bên trong, thật nhanh thoăn thoắt đè ngửa cô ra. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn dừng lại, đứng lên, buông cho cô một ánh mắt sắc lẹm, đáng sợ.

"Tên kia, giữ tay chân cô ấy lại."

Tên còn lại nghe lời, anh ta vặn ngược hai cánh tay cô ra phía sau, đau điếng.

Chỉ mấy phút sau, tên còn lại quay đầu lại.

"Đại ca, xử nó luôn đi. Sao cứ vờn vãnh với nó mãi thế?"

"Mày thì biết gì, im đi." 

Một lần nữa, cô lại bị đè ngửa áp lưng xuống nền đất lạnh, tấm lưng đau nhức đang sưng tấy.

Ami yếu đuối, khóe mắt mờ đi, không rõ vì nước mắt, hay là vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Trong tâm trí của cô bây giờ, không còn tia hy vọng nào nữa.

Yoongi? Không.

"Bọn mày đang làm cái quái gì vậy?" 

Ami nhắm chặt mắt, không dám nhìn khuôn mặt bịt kín đang dần lộ diện tiến gần tới đôi mắt cô. Sức nặng đè lên thân thể gầy gò khiến cô thực sự phải thở dốc. Tiếng thét lên từ phía nào cô cũng không rõ nữa, nhưng thực sự trái tim cô đang thực sự bừng sáng.

"Tất cả chúng mày...Tao sẽ giết hết."

Một cú đấm thốc vào gò má của kẻ biến thái đang đè nặng thân thể cô, giống như trong đêm tối, làn da trắng ấy khiến đầu óc Ami thực sự tỉnh táo, rất nhanh ngồi bật dậy, lê dịch từng bước về phía sau.

"Đứng phía sau tôi...Đừng sợ gì cả."

Thanh âm trầm ấm ghé sát vào tai nhỏ của Ami, khiến cô có chút rùng mình. Không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa. 

Ami ngồi thu mình nhìn Yoongi lao như một kẻ điên cuồng trong lửa giận vào hai kẻ thân mình cao lớn. Từng đợt gầm thét giống như một con hổ gầm gừ, Yoongi không một chút mảy may thôi dừng những cú thốc như vũ bão vào lũ biến thái đang dúi dó phía góc tường. Đôi khi, những cái kéo chân khiến anh gục ngã, từng bàn tay lớn túm lấy mái tóc anh, Yoongi hai tay che mặt, gắng sức vượt lên. 

Ami nhìn thấy cảnh tượng ấy, thực sự hoảng hốt. Cơn sợ hãi ấy lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí cô, gấp hàng vạn lần cái gọi là run rẩy khi đối diện với hai người họ. Lí trí còn lại trong đầu óc rối bời, Ami bước được bước không, chân run run không vững chạy khỏi ngõ cụt, miệng hét lên trong đau đớn.

"Làm ơn...cứu với."

Từng hơi thở nhanh dần và gấp gáp, Ami giống như một con cá sắp chết, cố ngớp ngáp lấy từng đợt không khí tràn vào khoang mũi, tiếp tục hét lên.

Phía đằng xa, bỗng đâu một tốp cảnh sát chạy gấp gáp lại phía cô, đôi mắt Ami lại mờ đi, cô ngồi phục xuống đất, hai mắt thẫn thờ như một kẻ vô hồn.

"Làm ơn..có người đang bị đánh.Phía trong kia."

Cánh tay Ami yếu ớt dâng lên, chỉ thật rõ.

Tất cả cảnh sát đã vội chạy vào, kịp thời bắt giữ hai người họ...

Yoongi ngồi mệt mỏi trong góc tường, hai mắt từ từ mở ra, nhận biết được mình đã được giải thoát, liền lấy hai tay chống xuống đất, liêu xiêu đứng dậy, đẩy mạnh lũ người đang hỗn loạn, rẽ đường tìm kiếm Ami.

Thấy cô trong bộ dạng rũ rượi, tim anh thực sự nhói đau. Nơi khóe mắt không kìm nổi giọt lệ ấm nóng, từng bước chạy của Yoongi dường như gấp gáp và thực vội vàng hơn bao giờ hết.

Anh quỳ xuống, lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên người Ami, đang rách rưới với chiếc áo sơ mi bị mất mát đi nhiều phần. Khuôn mặt lấm lem của bụi bẩn, xen lẫn với mùi máu tanh nồng của những vết trầy xước kéo dài, mái tóc Ami rối bời cả lên, che phủ bờ vai đang run run cùng với tiếng khóc than trong cổ họng đau nhói vì nghẹn ngào.

Anh ôm Ami một cái thật chặt, miệng liên tục nói những lời lẽ tưởng chừng như một chuỗi dái của sự vô nghĩa, mặc cho từng cú đánh yếu ớt chống trả lại từ bàn tay cô gái nhỏ trong lòng.

"Anh...anh đây..."

Ami trấn tĩnh lại hồi lâu, mũi nhỏ giống như được hồi lại, cảm nhận được mùi hương thật dễ chịu.

Cái dễ chịu của sự yên bình.

Yoongi vỗ theo chiều lưng Ami, an ủi cô bằng những lời lẽ mà Ami cảm thấy chân thành và ấm áp hơn bao giờ hết.

"Không sao cả. Mọi chuyện đã ổn cả rồi."

"..."

"Xin lỗi em. Anh xin lỗi em."

----

"Về vấn đề sức khỏe thì không có gì phải lo lắng cả. Những vết thương đều ở ngoài da, không sâu. Tôi rất mong anh có thể giúp cô ấy phục hồi tâm lí, đó mới là vấn đề quan trọng."

Yoongi cúi đầu lắng nghe từng lời chỉ dẫn của bác sĩ, anh thở phào, vừa nhẹ nhõm, cũng vừa vướng bận u sầu.

Tiếng mở cửa khẽ khàng, anh khẽ ngồi bên cạnh giường Ami, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang miên man trong giấc ngủ vội vã của thuốc mê. Khẽ nâng bàn tay cô lên, anh xoa xoa những vết xước đã được băng bó lại bằng những băng gạc trắng xóa.

Một cái vén tóc thật nhẹ nhàng và nâng niu của Yoongi, sự ấm áp nơi bàn tay của anh khiến cô choàng mở mắt.

Thật tốt, vì hình bóng anh xuất hiện trong con ngươi cô thật thuần khiết và sắc nét. Không còn mờ ảo và không rõ ràng nữa.

"Em đã tỉnh lại rồi."

Giống như sau một đêm mưa gió cuồng phong, Ami lại được ngắm nhìn Yoongi, một ánh mặt trời chói lòa soi sáng.

Từng câu nói của Yoongi cẩn thận và khôn khéo vang lên bên tai, cô cảm thấy tâm tư mình trở nên thật thanh thản.

"Cảm ơn anh, vì đã đến kịp lúc."

Yoongi nghe được lời hồi đáp từ khuôn miệng nhỏ của Ami, cảm thấy thực sự thở phào trong nhẹ nhõm, giống như vứt bỏ được cục đá đang đè nặng lên vai mình.

Một nụ hôn phớt nhẹ trên vầng trán cô, khiến đầu óc Ami lại một lần nữa quay cuồng giống như trong cơn mơ. Nhưng là một giấc mơ đẹp, mà Ami chỉ dám mơ ước một lần.

"Cảm ơn em. Vì đã bình phục."

Yoongi thật rạng rỡ với nụ cười trên môi, khiến Ami cảm thấy vô cùng ấm lòng.

----

Sau một ngày nằm viện chán nản, Ami hỏi nhờ Yoongi cho mình về nhà. Cô cảm thấy không ổn nếu cứ ru rú mãi trong căn phòng với bốn bức tường cùng màu trắng xóa thật vô vị. Ami muốn về, không phải là căn nhà của gia đình mình, nhưng ấm áp và không cô đơn như nơi đây. Vả lại việc anh cùng gia đình luôn đi lại chăm nom cô khiến Ami cảm thấy vô cùng ái ngại, một phần là làm phiền hai bác bận rộn sắm sửa tết nhất, một phần là do sự bất tiện, sẽ không phải là điều hay ho gì nếu như anh cứ liên tục lộ diện ra ngoài như vậy.

Ami giống như một thành viên của gia đình Yoongi, nâng niu cẩn thận suốt chuyến đi từ bệnh viện trở về căn nhà nhỏ. Bác gái vô cùng quan tâm cô, từng chút từng chút dìu cô vào phòng, đỡ cô nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái và thơm tho, cả căn phòng không một hạt bụi chứng tỏ suốt mấy ngày cô nằm viện, bác vẫn thật cẩn thận dọn dẹp cho căn phòng Ami đang ở. Quần áo ngăn nắp xếp gọn trong tủ, Ami nhìn mẹ Yoongi chăm nom mình chu đáo giống như một người mẹ tuyệt vời. Trong lòng cô lại dâng trào lên một cảm giác biết ơn khôn tả.

Ami cúi đầu cảm ơn người phụ nữ hiền hậu trước mặt mình. Bác nở nụ cười thật tươi xua xua hai tay tỏ ý bảo cô không cần khách sáo, khiến cô lại càng cảm thấy biết ơn hơn nữa.

Mẹ Yoongi xoa xoa đầu cô gái nhỏ, càng nhìn bộ dạng hao gầy xác xơ của Ami, lại càng thêm thương yêu. Nơi ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm cô, cảm thấy thực sự vừa tội nghiệp vừa thực sự khâm phục sự kiên cường nơi cô gái nhỏ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng thật tốt vì không có những hệ quả tồi tệ.

---

Đêm đã khuya, song Ami vẫn không sao ngủ được. Trên trần nhà bỗng đâu hiện lên những hình ảnh vẩn vơ tồi tệ khiến cô thực sự sợ hãi. Trong bóng tối bao trùm, dường như tất cả lại ùa về hiện lên thật rõ ràng và chân thực trước mắt cô.

Từng cơn đau đớn xộc lên não, Ami hai mắt mở lớn như một kẻ điên, thu mình lại trong run rẩy và lo lắng sợ sệt. Cái đau của những cú tát, của những cú thúc vào bụng mình, giống như một lần nữa tái hiện, xé nát trái tim cô.

"Đừng..đừng...đừng đến đây."

Ami lắc đầu liên tục, mái tóc rối bù lên cả, hai mắt như có tia máu nổi lên, đôi bàn tay bấu thật chặt vào nhau đến chảy máu, hai chân đạp liên tục vào không trung vò nhăn nhó chiếc ga giường, cô ôm lấy chăn gối, vơ vội lấy cốc nước gần đó, ve thật mạnh vào những bóng người đen đang dần tiến lại mình, trong mường tượng mơ màng như muốn giết chết kẻ khốn nạn đó.

Cốc nước thủy tinh va vào tường vỡ thành từng mảnh vụn vỡ, chút ánh đèn còn le lói phía ngoài đường chiếu rọi khiến chúng trở nên lấp lánh một cách đáng sợ.

Yoongi đang ngủ bên phòng đối diện, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ mà trong lòng như ngồi trên đống lửa, thật nhanh chạy lại phòng đối diện.

Mở cửa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, anh chạy thật nhanh về phía bên giường Ami, ôm chặt cô vào lòng, chân không may giẫm phải miếng thủy tinh chảy máu. Nhưng tâm trí anh giờ không màng, chỉ biết rằng cô gái trước mắt anh đang làm đau chính mình, Yoongi không quản ngại lao đến, giống như một ngọn lửa mong manh nhảy xuống mặt hồ đầy nước. Chính là sự mạo hiểm như vậy, vì Ami giờ đây không biết sẽ làm gì tồi tệ hơn nữa.

"Bình tĩnh lại...có tôi ở đây...là tôi..Yoongi đây."

Yoongi, bằng một giọng nói trầm ấm lại có phần lớn tiếng nói bên tai cô, khiến Ami điên cuồng đấm thật mạnh vào lưng Yoongi cũng đã mệt mỏi dần, cảm nhận thính giác đang được nghe thanh âm quý giá, trong phút chốc lại thiếp đi trong mê man, miệng nói mớ liên tục những câu nói sợ hãi lí nhí trong cổ họng. Tiếng nấc nhỏ và thưa dần, hai mắt Ami nhắm nghiền lại, đầu óc hoảng loạn rơi vào giấc ngủ, cùng với trái tim đập mạnh không thôi.

"Làm ơn..đừng bỏ lại tôi."

Ami trước khi thiếp đi, chỉ dám nói với Yoongi một câu.

"Ừ..tôi không bỏ."

Yoongi đỡ cô lại giường, duỗi thằng thân thể đang co rúm lại trong lạnh lẽo của Ami. Vén mái tóc cô cho thật gọn gàng, Yoongi bước chân xuống giường tìm kiếm hộp sơ cứu, rất nhanh cảm nhận vết thương dưới chân đau xót. Sau khi băng bó cho cô, Yoongi mới nhớ tới mình.

Ngay sau đó, Yoongi trong đêm tối phải dọn dẹp đống hỗn loạn cùng với máu me và thủy tinh vụn sắc bén.

"Anh là thân con trai."

Người bố của Yoongi ngồi nghiêm túc nhìn Yoongi đứng trước mặt mình. Trên khuôn mặt phúc hậu nay lại xuất hiện tia lửa giận dữ, ông là đang rất muốn giáo huấn lại con trai mình.

"Anh dẫn con gái nhà người ta đi chơi. Anh đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Vậy mà anh để Ami nó đi lạc, lại còn bị bọn biến thái quấy rối. Anh làm vậy có xứng đáng là đàn ông hay không?"

"..."

"Anh...từ nay làm người yêu nó đi. Để bảo vệ nó."

"Nếu con nói không?"

"Đó là trách nhiệm tôi giao cho anh."

"Bố là đang ép buộc con?"

"Hỗn láo!"

Yoongi cúi đầu nghe từng lời trách móc từ người cha mà bấy lâu anh luôn coi là nghiêm khắc. 

Còn quá sớm, để xác định mọi thứ trước khi ép buộc vào một quy tắc vô lí. 

Đây là lời đề nghị khiến anh không mấy hài lòng.

Ami được mấy phút giây chợp mắt, nay khi đã bình tĩnh trở lại, hai mắt lại choàng mở ra. Cổ họng cô khát khô, Ami đi tìm nước uống, lại vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai người.

Trom tim có chút nhói, cổ họng như bị mắc nghẹn, khóe mi cô ngấn nước, song lại rất nhanh bị gạt đi. Ami quay trở lại phòng, cảm thấy mọi cảm giác từ cổ họng hoàn toàn bị tê liệt, một lần nữa, hai mắt lại thẫn thờ nhắm lại vội vã, trước khi bị phát hiện.

Đêm hôm ấy, Yoongi gục đầu bên giường cô, nhưng sao tay Ami lại không thể chạm tới, dù chỉ một lần lướt nhẹ. Cô lúc này mới thực sự hiểu, thế nào là gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.

Cuộc đời cô, mãi cũng chỉ là cái mác 'yêu đơn phương Min Yoongi'. 


#July

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net