Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả kinh thành ai cũng biết hoàng đế cực kì sủng ái tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử rất hoạt bát, nghịch ngợm ngày ngày đều làm hoàng cung gà bay chó sủa, bị hoàng thượng trách mắng mấy lần hối lỗi vài ngày xong vẫn ngựa quen đường cũ nghịch phá, hoàng đế cũng hết cách với vị hoàng nhi này.

Một hôm tiểu hoàng tử đang chạy nhảy rong chơi ở ngự hoa viên lại nghe âm thanh thút thít ở gần hồ sen, hắn quay đầu nhìn lão thái giám đang hớt hải chạy theo sau phất tay ý bảo lui xuống. Lão thái giám do dự lui xuống trong lòng thầm mong vị tiểu tổ tông này không bày trò nghịch ngợm rồi bị thương gì, cái mạng già ngày của lão dù có mười cái cũng không đủ chém a.

Tiểu hoàng tử tò mò đi lại hồ sen thì thấy một cậu bé đang co người ôm chân khóc bên cạnh hồ, tiểu hoàng tử đến gần cậu bé, mở to mắt nhìn mái tóc bạc rũ rượi của cậu bé, hắn lấy tay chùi chùi đi nước mắt trên mặt cậu bé, miệng cười hì hì an ủi làm cậu bé hơi bất ngờ rồi từ từ ngừng khóc chỉ khẽ phát ra vài tiếng nức nở.
- Hì hì, sao ngươi lại khóc thế. Nam tử hán đại trượng phu thà đổ máu không đổ lệ mà.
- A! Hức.. uhu.. ngươi là ai... hức...
Nhìn khuôn mặt nức nở đáng thương của cậu bé, tim tiểu hoàng tử không hiểu vì sao hẫng một nhịp, hắn bắt đầu ngại ngùng.
- Ừm, bản hoàng tử... a không, ta tên Trung Quân, còn ngươi?
- Hức... Bạch... Bạch Liên... hức...
Tiểu hoàng tử chợt chú ý đến bàn tay Bạch Liên đang ôm lấy chân, trên chân trái của y có vột vết thương đang chảy máu, tiểu hoàng tử hoảng sợ gọi lão thái giám đến truyền thái y, trong ngự hoa viên lại diễn ra một cảnh hỗn loạn.
_________________

Tại thái y viện, tiểu Bạch Liên ngồi co ro ở góc giường vẻ mặt đáng thương ôm cái chân đã được băng bó nhìn chén thuốc đen ngòm trước mặt mếu máo.
- Hic, không uống có được không.
Tiểu hoàng tử buồn cười nhìn y nhăn mặt ngậm chặt miệng không chịu uống thuốc, hắn vỗ vỗ vai y an ủi dỗ dành.
- Có mỗi chén thuốc thôi, uống đi rồi ăn mứt quả nha. Không đắng đâu mà.
Tiểu Bạch Liên do do dự dự lấy hai tay cầm chén thuốc lên, mùi thuốc nồng nặc làm y xanh hết mặt lại nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt cổ vũ của hắn, y bèn cắn răng nín thở tu một hơi hết chén thuốc. Vị đắng dần tràn lan trong miệng, tiểu Bạch Liên mắt liền phủ đầy sương muốn rơi nước mắt, tự nhiên đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt ngào y liền chép chép miệng cười híp mắt thầm nghĩ muốn nữa, một viên mứt nữa được đưa vào miệng y.
Tiểu Bạch Liên ngây ngốc quay đầu nhìn, thấy tiểu hoàng tử đang cười hì hì tay hắn lại lấy thêm miếng mứt trên bàn để lên môi y, mặt y dần đỏ lên, y ngượng ngùng quay đầu đi không thèm nhìn tên hão hữu này nữa. Tiểu hoàng tử quấn lên người y cẩn thận né chỗ bị thương ra cười cười.
- Bạch Liên, ngươi muốn ăn thêm mứt không. Bạch Liên, nhìn ta một cái đi nha, đừng ngượng ngùng mà.
- Ai ngượng chứ. Trung Quân, ngươi đi xuống khỏi người ta!
Hắn bất ngờ nở nụ cười nham hiểm, bàn tay bắt đầu không yên phận sờ sờ eo y chọt một cái, Tiểu Bạch Liên giật bắn người muốn né ra nhưng hắn càng không tha đè y xuống giường mà cù, y cười đến chảy nước mắt hơi oán giận nhân lúc tiểu hoàng tử sơ ý cù lại ngay cổ, tiểu hoàng tử bất ngờ không kịp phòng bị thế là ngã vật ra giường trúc.
Hai đứa trẻ vừa cười vừa cù nhau không ai chịu ngừng, tiếng cười khanh khách vang khắp phòng. Cửa phòng bật mở, một nam nhân khoác long bào đi vào theo sau là một nam nhân cường tráng mặc hắc y kèm theo một cái áo choàng da thú. Hoàng đế ái ngại nhìn vị tộc trưởng bên cạnh mình một cái, lại liếc mắt sang hoàng nhi của ông đang phi lễ với trưởng tử của tộc trưởng.
- Hoàng nhi, đi xuống. Mặt mũi hoàng thất bị con làm mất hết rồi.
Ông nhẹ giọng mắng tên nghiệt tử nhà mình, thật sự không hung ác với nó được mà. Hai đứa trẻ giật mình, tiểu hoàng tử lật đật nhảy xuống giường đứng thẳng lưng cúi đầu im lặng, về phần Tiểu Bạch Liên, vì một chân đang bị thương nên y không đứng vũng được lại ngã bịch xuống giường, nam nhân hắc y thấy cảnh tượng khôi hài trưởng tử mình tạo nên bèn lấy tay che mặt.
Tiểu hoàng tử đánh giá hắc y nam nhân bên cạnh phụ hoàng mình, hắn nhíu mày ngẫm nghĩ làm sao tên nam nhân nhìn hung tợn đó lại là phụ thân của Bạch Liên dễ thương trước mặt được. Chợt nam nhân hắc y lườm hắn làm tiểu hoàng tử rụt cổ, đáng sợ quá hu hu.
- Đây là tiểu hoàng tử được cả kinh thành đồn đãi sao? Ha ha, tốt tốt... Có khí chất.
Giọng cười hùng hậu của nam nhân hắc y vang vọng, tiểu hoàng tử với hoàng đế bất ngờ nhìn về phía gã, chỉ có tiểu Bạch Liên xấu hổ cúi đầu. Phụ thân lại vậy rồi, cảm thấy ai tốt là lớn giọng cười khen, thật tình một chút ý tứ cũng không có mà.
- Hoàng thượng, ta nghĩ nên để con trai ta ở lại đây tìm hiểu thêm và giao hảo được nhiều người. Ta xin phép quấy rầy các vị một thời gian.
Cười xong, nam nhân hắc y nghiêm mặt nói với hoàng đế, ông hơi do dự liếc sang hoàng nhi thấy nó dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn ông, hoàng đế đen mặt. Vì lí do gì ông lại có một đứa hoàng nhi như thế này chứ, ông bất đắc dĩ đáp ứng.
- Được, trẫm sẽ sai hạ nhân trong cung dọn dẹp phòng ở tiếp đãi nhị vị thật chu đáo.

Chỉ nghe có thế, tiểu hoàng tử lạch bạch nắm tay tiểu Bạch Liên ríu rít, toan hắn dắt y đi khỏi thái y viện kể về đủ nơi đẹp trong hoàng cung, nơi nào ăn ngon, để lại hai vị phụ thân một người đen mặt một người lắc đầu ngán ngẩm.
____________________

Hiện tại tiểu Bạch Liên đã ở hoàng cung được một tháng, y cả ngày được tiểu hoàng tử dẫn đi chơi, đi ăn, dần dần hai đứa thân thiết hơn, tiểu Bạch Liên cũng không còn nhút nhát nữa thậm chí y cũng dần học thói xấu của tiểu hoàng tử, hai đứa nghịch ngợm khắp nơi xong rồi cười vang, chỉ tội cho các nô tài và hai vị phụ thân nào đó.
- Bạch Liên.
- Chuyện gì thế Trung Quân?
Hiện tại tiểu Bạch Liên và tiểu hoàng tử đang ngồi trên mái nhà ăn hồ lô ngào đường, y thắc mắc quay sang tiểu hoàng tử hỏi, miệng không quên nhai nhai miếng kẹo hồ lô trong miệng. Tiểu hoàng tử tim lại thịch một cái, vành tai ửng đỏ, may mắn tiểu Bạch Liên không chú ý thấy. Hắn lại thấy bằng hữu mình dễ thương hơn rồi, tiểu hoàng tử mê man nghĩ ngợi không biết cảm xúc trong lòng là như thế nào, hắn hớn hở ôm lấy tay tiểu Bạch Liên huyên thuyên đủ thứ.
- Ngươi biết không Bạch Liên, hôm qua phụ hoàng không lên triều đó. A đúng rồi hôm trước ta thấy tổng quản công công lén nuôi một con mèo, v.v....... hình như hôm nay ngự thiện phòng làm món ngon đó, chúng ta lát nữa lén nhìn đi.....
- Ưm, được rồi Trung Quân, ngươi cứ lắc tay ta như vậy hai đứa sẽ rơi đó, buông ra.
- Không buông~~~
Tiểu hoàng tử cực kì vui vẻ, được ở bên Bạch Liên là vui nhất, tâm trạng cực kì hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lala #đnyt
Ẩn QC