Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch Liên và tiểu hoàng tử ở bên nhau thấm thoát đã được nửa năm, hoàng đế hạ lệnh tiểu hoàng tử và tiểu Bạch Liên vào Thái Thư Viện học chữ, tiểu hoàng tử nghe vậy trề môi gục đầu nhìn xuống đất, còn tiểu Bạch Liên hai mắt lòe lòe sáng chờ mong.
Tiểu hoàng tử cầm tay tiểu Bạch Liên than trời trách đất, khi nhíu mày lúc than thở rầu rĩ vẻ mặt như đưa đám làm tiểu Bạch Liên bật cười, hắn thấy y cười hắn liền hậm hực gãi đầu, đáng thương nhìn y.
- Ta không muốn, cực kì không muốn đi a!
Tiểu Bạch Liên khó hiểu, Thái Thư Viện là nơi dạy học, chắc chắn có nhiều sách hay. Tại sao bằng hữu y lại không muốn đi chứ, đang vẩn vơ suy nghĩ thì tiểu hoảng tử nói tiếp.
- Trong đó cũng có mấy thiếu gia của các đại thần học nữa, hừ, toàn một lũ nịnh bợ. Mà thái thư viện rất nhiều sách, ôi ôi nhìn thôi đã đầu váng mắt hoa.
- Sách không phải rất thú vị sao?
Tiểu hoàng tử dùng ánh mắt ủy khuất nhìn tiểu Bạch Liên làm y nổi hết da gà da vịt. Hắn ôm chầm vai y dụi đầu vào cần cổ tiểu Bạch Liên làm bầm.
- Không thú vị gì hết! Bạch Liên, Liên Liên, tiểu Liên Liên nhớ giúp ta đó!
- Được rồi, ta giúp ta giúp, ha ha. Nhột quá, đừng cọ ta như vậy, ha ha.
Hai đứa cười đùa vui vẻ trong ngự hoa viên, tiểu hoàng tử ngựa quen đường cũ lại dắt tiểu Bạch Liên đi ăn vụng trong Ngự Thiện Phòng, hai bạn nhỏ chít chít cười khanh khách làm vị đầu bếp than trời trách đất. Tại thư phòng, hoàng đế đang phê tấu chương thì bị một đôi tay hữu lực ôm lấy, nhấc lên ôm gọn trong lòng, ông cũng chả quan tâm hai mắt vẫn chăm chú đọc tấu chương, nam nhân hắc y giọng ám trầm.
- Tiểu phu lang, ngươi cho bọn nó học chữ có phải quá nhanh không. Dù gì một đứa 7 tuổi đứa kia 6 tuổi.
Hoàng đế hơi khựng lại một chút, sau đó thả lỏng. Giọng ông vẫn đều đều.
- Hoàng tử đến tuổi nó đã đi học lâu rồi, không bao lâu trẫm sẽ phong nó làm thái tử, nó phải biết cách trị vì quốc gia. Còn phần Bạch Liên, nó cũng nên biết thêm kiến thức, hiểu biết thêm về đất nước.
- Tùy ngươi vậy.
Nam nhân hắc y nhếch môi cười.
___________________

Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Bạch Liên và tiểu hoàng tử đến Thái Thư Viện học tập, tiểu Bạch Liên lễ pháp chào thái phó, thái phó đánh giá tiểu Bạch Liên một chút liền cười hiền, đứa nhỏ hiểu chuyện. Ông quay sang tiểu hoàng tử, tiểu Bạch Liên thấy tiểu hoàng tử vẫn đứng dửng dưng, y liếc mắt trừng hắn. Hắn lập tức cúi chào lễ phép bới thái phó, một màn này không qua nổi cặp mắt của thái phó, ông cảm thấy buồn cười nhìn tiểu hoàng tử thêm mấy lần.
- Hảo hảo, đã đến đây học thì lão sẽ dạy dỗ hai đứa thật tốt. Nào, vào trong đi, lão sẽ xếp chỗ ngồi cho hai đứa.
- Thái phó! Ta muốn ngồi cạnh y.
Tiểu hoàng tử nóng vội nói, tiểu Bạch Liên xấu hổ che mặt, còn thái phó lại liếc tiểu hoàng tử thêm vài lần, cảm giác giữa hai đứa trẻ này có gì đó kì lạ, thái phó lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi, giữa hai đứa bé với nhau có gì lạ chứ.
- Hảo, được rồi vào học nào.
Lão thái phó bước vào trong, hai bạn nhỏ nhanh nhẹn theo sau. Thái phó nhìn một lượt thấy vẫn còn vài chỗ còn trống, khá thích hợp để hai đứa bé này ngồi chung, ông chắp tay chào hỏi các học đồ ngồi bên dưới, rồi bảo hai đứa nhỏ xuống chỗ ban nãy ông khá ưng ý.
- Hôm nay tiểu hoàng tử và hão hữu y sẽ học tại Thượng Thư Phòng, lão mong các trò có thể hòa đồng.
Xong thái phó bắt đầu giảng dạy, tiểu Bạch Liên hào hứng chuyên tâm nghe giảng đôi khi viết lại một số thứ mình không hiểu vào giấy, y không chú ý đến những ánh mắt dò xét của các thiếu gia, tiểu thư xung quanh.
Tiểu hoàng tử hiện tại không có tâm trạng học hành, hắn bực bội trừng mắt đe dọa mấy kẻ đang nhìn trắng trợn vào tiểu Bạch Liên khiến mấy thiếu gia, tiểu thư sợ sệt thu lại tầm mắt nhưng đôi lúc vẫn lén liếc nhìn.
Hắn qua loa nghe giảng, mắt luôn nhìn tiểu Bạch Liên rồi để hồn lơ lửng trên mây đến hết buổi học.
Tiểu Bạch Liên vỗ cái bốp vào đầu kẻ đang ngồi thẫn thờ kia, y đứng dậy phủi phủi y phục tay cầm theo trang giấy đầy chữ chuẩn bị bước đi thì tiểu hoàng tử túm lại tay áo.
- Bạch Liên, ngươi tính đi đâu nha.
- Ban nãy sư phó giảng có mấy chỗ ta không hiểu, ta muốn đi hỏi sư phó.
- Vậy ta đi chung với ngươi.
- Thôi, ngươi cứ ở đây chờ ta nha, rất nhanh thôi.
Y từ chối tiểu hoàng tử đi theo, y cam đoan hứa hẹn đủ điều hắn mới miễn cưỡng gật đầu nhưng với điều kiện phải trở lại sau nửa tiếng. Tiểu Bạch Liên vui vẻ đồng ý, sau đó chạy nhanh đến phòng thái phó hỏi bài.
Lão thái phó thấy y ham học như vậy rất hài lòng giảng chi tiết, phân tích chỗ mà tiểu Bạch Liên chưa hiểu. Y quên mất thời gian, tâm trí tập trung phân tích, suy nghĩ bài giảng.
Hiện tại y đang hối hả chạy về, thầm mong tên hoàng tử nào đó không cau có mặt mũi vì đợi lâu.
Bịch! Tiếng té ngã vang lên, y cảm thấy mình vừa vấp phải thứ gì đó. Chưa đợi y suy nghĩ thì đã nghe giọng một nam hài cười ha hả.
- Nhìn tên nhóc này đi, môi hồng răng trắng có khác gì nữ nhân đâu chứ. Ha hả, thật sự lớn lên thật giống con hồ ly tinh.
- Ai da ngươi thật là, nó làm gì giống hồ ly tinh chứ. Bất quá... chỉ giống một tiện nô thôi.
Một tiểu thư trong đám người vây quanh Tiểu Bạch Liên che miệng cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường nhìn y.
- Ta có làm gì đắc tội với mấy người à.
Y chau mày khó hiểu, y hình như không làm gì đắc tội họ sao mấy người này lại gây chuyện với y? Hơn nữa đã trễ như vậy, vị bằng hữu kia chắc chắn sẽ đi tìm mình rồi lại nổi giận lải nhải.
- A, ngươi nói không làm gì... chậc chậc, nhan sắc này đã quyến rũ đại hoàng tử như thế nào vậy.
Quyến rũ? Y đâu có quyến rũ ai...
- Chỉ là một tên ngoại lai tạp chủng còn ảo tưởng từ chim sẻ biến phượng hoàng sao.
Y ảo tưởng cái gì nhỉ? Sao y không biết?
Bạch Liên ngơ ngác không hiểu gì nghe một tràng những lời chế nhạo giễu cợt của các thiếu gia, tiểu thư xung quanh. Chợt vị tiểu thư nào đó giật lấy ngọc bội bên hông y, mặt tiểu Bạch Liên lạnh lại.
- Trả đây!
- Ôi, nhìn ngọc bội này xem... màu sắc chất liệu là hàng thượng phẩm, tiện nô ngươi cũng biết dụ dỗ đại hoàng tử quá.
Vị tiểu thư nọ chớp chớp mắt trông rất khả ái nhưng những lời nói ra đều cay nghiệt.
- Trả lại đây!
Tiểu Bach Liên lao vào chỗ tiểu thư nọ muốn giật lại ngọc bội liền bị tên bên cạnh thụi một quyền vào bụng làm ngũ tạng lục phủ như đảo lộn, y loạng choạng lùi lại ôm bụng, mắt mờ đi, bọn chúng cười càng khái chí.
- Chậc chậc, thật thảm hại. Thứ thấp hèn ngươi xứng đáng có ngọc bội này sao.
Đó là của Trung Quân cho y, không được để mất, đó là món quà cực kì trân quý của y!
Tiểu Bạch Liên cúi đầu, đôi ngươi từ từ đỏ ngầu chuẩn bị nhào đến bỗng một đôi tay ấm áp ôm lấy y, tiểu Bạch Liên hoàn hồn vẻ mặt ngốc ngốc ngắm tiểu hoàng tử bế y lên lại đạp một cú không tính là nhẹ vào vị tiểu thư đắc ý ban nãy khiến nàng ngã ra đất thống khổ rên rỉ.
- Bạch Liên đương nhiên xứng đáng! Để bản hoàng tử xem tên nào dám sỉ nhục Bạch Liên, bản hoàng tử sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.
Tiểu hoàng tử hung ác quét mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt tại đây, hắn bế tiểu Bạch Liên đi về tẩm cung không quên nhặt ngọc bội rơi trên đất đặt vào tay y. Từ đầu đến cuối, tiểu Bạch Liên hoàn toàn ngốc ngoan ngoãn để hắn bế đi.
Lúc sau, tiểu hoàng tử cảm thấy tay áo bị kéo kéo, tiểu Bạch Liên mở to mắt sùng bái nhìn hắn vui vẻ khoa tay.
- Ban nãy ngươi suất lắm nha, bọn họ còn không dám nói nửa chữ. À mà sống không bằng chết nghĩa là gì?
Tiểu hoàng tử được khen tâm tình sung sướng lâng lâng nghe được câu hỏi của tiểu Bạch Liên tức khắc ngớ người, thành thật trả lời.
- Ách... cái này, ta cũng đâu biết.
- Vậy sao ngươi nói nghe hùng hồn thế.
- Ặc, không phải câu đó nghe rất khí phách sao.
- Ngươi đúng là.
Ánh mắt tiểu Bạch Liên nhìn hắn một bộ nhìn tên ngốc làm tiểu hoàng từ không vui, hắn đâu có ngốc đâu. Cái tay đang bế người bèn không an phận chọt chọt eo y cù lét, tiểu Bạch Liên giật mình uốn éo cả người, tay chân vùng vẫy loạn xạ gào lên.
- Thả ta xuống!!! Ha ha ha...
- Không thả!
- Ngươi tên vương... bát đản! Buông, há há... nhột quá... ha ha ha...
- Ai bảo ngươi nhìn ta như thằng ngốc!
- Không... không, ta sai rồi... ha ha ha. Ngươi không ngốc... ha ha ha, tha mạng! Ha...
- Trễ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lala #đnyt
Ẩn QC