Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tiểu hoàng tử nổi cơn thịnh nộ các thiếu gia, tiểu thư đều không dám bén mảng đến gần tiểu Bạch Liên nữa, hẳn là bị tiểu hoàng tử dọa cho hồn vía lên mây rồi.
Nói đến tiểu Bạch Liên sau khi sống dở chết dở (thực tế do cười quá nhiều) về được phòng của mình, y không khách khí một cước đá tiểu hoàng tử lăn xuống giường, ngó lơ ánh mắt vừa đáng thương vừa tủi thân của ai đó dứt khoát nằm xuống đắp chăn. Cái miệng vì cười nhiều quá hiện tại mỏi gần chết, bụng cũng đau, tất cả là tại tên này hết, cù y không chịu dừng báo hại y thảm như vậy, tiểu Bạch Liên bất giác lại lườm tiểu hoàng tử thêm một cái làm hắn rụt cổ chớp chớp mắt oan ức.
- Bạch Liên, ta sai rồi. Ta không nên cù ngươi....
- Hừ.
Tiểu hoàng tử càng ra vẻ đáng thương một bộ dạng thành tâm tạ lỗi.
- Ta sai rồi, người đừng giận ta mà Bạch Liên... u hu.
Nói xong tiểu hoàng tử cúi đầu, đôi mắt hắn rơm rớm nước trông cực kì tội nghiệp, tiểu Bạch Liên lập tức mềm lòng nhưng y vẫn mạnh miệng.
- Nhìn bộ dạng ngươi đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng ta bắt nạt ngươi.
- Bạch Liên giận ta... hức.
- Không tức giận nữa, ta không giận ngươi nữa, đừng có trưng vẻ mặt đó ra.
- Bạch Liên ngươi nói không có tâm... hức... chút nào. U hu... chắc chắn Bạch Liên còn giận ta... hức...
- Nào có, ta không bao giờ giận ngươi nha. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta mà.
Tiểu Bạch Liên nhảy xuống giường nhẹ nhàng ôm ôm con người đang thút tha thút thít nọ an ủi, y cứ thấy sai sai nha, vì sao y đang giận hắn bây giờ lại biết thành y phải dỗ dành hắn cơ chứ nhưng thấy cặp mắt đáng thương kia y lập tức đầu hàng, giận dỗi gì đó tan biến hết. Còn tiểu hoàng tử đang rưng rưng nước mắt kia ngay lúc tiểu Bạch Liên không để ý khóe miệng hắn nhếch lên cười sung sướng, hắn biết chắc y sẽ mềm lòng mà bất quá cái đùi có hơi đau.
Lặng lẽ đem cái tay đang đặt ở bắp đùi di chuyển ôm lại tiểu Bạch Liên, tim tiểu hoàng tử đập mạnh liên hồi. Hắn không biết cảm giác này là gì nhưng cảm xúc cũng không tệ lắm thậm chí ôm tiểu Bạch Liên lại có một chút thỏa mãn. Bất chợt tiểu Bạch Liên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn xen lẫn vui vẻ nhìn hắn, tim tiểu hoàng tử đập mạnh ngơ ngác ngắm tiểu Bạch Liên, hai tay vô thức ôm chặt khiến y khó chịu nhíu mày hơi hơi giãy ra.
- Trung quân, ngươi bỗng dưng ôm ta chặt vậy làm gì?
- Ta lạnh, ôm ngươi thật là ấm hay hôm nay ta xin phụ hoàng ngủ chung với ngươi nhé Bạch Liên thân ái~
Giọng điệu mềm mềm nũng nịu của hắn nhất là chữ thân ái kia làm tiểu Bạch Liên nổi hết da gà da vịt lên, y dứt khoát cự tuyệt.
- Không! Ngươi lớn rồi, hơn nữa ngươi ngủ ở chỗ ta sẽ làm người khác dị nghị.
- Làm gì có nô tài nào dám chứ! Ngươi nhẫn tâm để ta cô đơn lẻ bóng trên giường sao.
Giọng điệu dần dần tủi thân.
- Thật vô tình mà, Bạch Liên lại bỏ ta đơn côi gối chiếc nằm ngủ một mình. Ngươi hết xem ta là bằng hữu rồi.
Tiểu hoàng tử lén nhìn nhìn thấy cảm xúc của tiểu Bạch Liên hơi hơi mềm xuống liền diễn càng đáng thương, càng nhỏ bé tội nghiệp.
- Ngươi nhẫn tâm... hức... ta thật đáng thương mà, ngay cả ngủ cùng với bằng hữu tốt nhất cũng không được...
Khóe miệng tiểu Bạch Liên giật giật trên đầu thêm vài dòng hắc tuyến chảy xuống, cái gì mà "cô đơn lẻ bóng" gì mà "đơn côi gối chiếc" tên này đang nói gì vậy???? Nhưng nhìn hắn lại bày ra dáng ủy khuất rưng rưng ban nãy y liền hết cách, vẫn không thể để hắn khóc được lỡ khóc thật mình lại đau lòng. [Đừng tin, nó diễn đấy =))))]
- Là ngươi đồng ý cho ta ngủ chung rồi! Không được nuốt lời!
- Ta nói được làm được! Không giống như ngươi tên hảo hữu ngu ngốc!!
- Không cho ngươi nói ta ngốc!
- Ngốc chính là ngốc! Mặt ngươi ngốc muốn chết!
- Ừ ta ngốc, ngươi làm bằng hữu với tên ngốc ngươi cũng ngốc.
- Ngươi...
- Ta làm sao.
- Hừ!
Bên ngoài, hoàng đế run run khóe môi nghe toàn bộ cuộc đối thoại của 2 đứa trẻ bên trong, ông lạnh nhạt liếc nam nhân đang đứng bên cạnh.
- Cười đủ chưa?
Đừng tưởng cuối mặt xuống thì ông không nhận ra gã đang cười, cười đến mức toàn thân cũng run theo!
- Khục, đủ... đủ rồi. Tiểu phu lang đừng tức giận, không tốt.
Nam nhân ngay lập tức thành thật, bất đắc dĩ nhận mệnh làm kẻ phá hoại hạnh phúc con mình à không đánh gãy không khí vui vẻ trong phòng.
- Hai tiểu tử các ngươi mau ra đây đi dùng cơm.
Tiểu Bạch Liên đứng hình, tiểu hoàng tử giật mình ngoay đầu nhìn trân trối cái vị bỗng dưng từ đâu xuất hiện này.
- Đẹp lắm sao mà nhìn.
- Phụ hoàng!
Tiểu hoàng tử nhanh nhẹn kéo tiểu Bạch Liên chạy đến bên hoàng đế, ông cũng vui vẻ dắt hai đứa nhỏ đi bỏ lại nam nhân sắc mặt đen thui trân trân trừng mắt.
______
Buổi tối
Bên bọn nhỏ =)))
Tiểu Bạch Liên ngao ngán thở dài dịch sang một bên để tiểu hoàng tử trèo lên giường y, có hơi chật một chút. Hai đứa nằm sát nhau, tay hắn còn ôm luôn eo y kéo vào lòng lý do mĩ miều là trời lạnh hắn chỉ sưởi ấm cho y. Dịch dịch thân thể một chút tìm chỗ thoải mái liền nhắm mắt buồn ngủ, cảm giác được ôm cũng không tệ lắm còn tiểu hoàng tử ôm được người cũng tràn đầy thỏa mãn hừ hừ vài tiếng rồi nhắm mắt.

Trên long sàn, nam nhân ôm hoàng đế vào long với một tư thế cực kì thân mật.
Thứ thô to của gã chôn sâu vào trong nhục động tiêu hồn của hoàng đế, tiểu huyệt tham lam mút chặt lấy khiến gã sung sướng gầm nhẹ động tác dưới thân càng ra sức làm người dưới thân.
Nơi nhạy cảm bị thứ thô nóng đè mạnh từng đợt tê dại truyền thẳng vào đại não, huyệt động càng trơn mềm để nam nhân tiến vào dễ dàng hơn, hoàng đế bị đâm đến rên rỉ liên tục nước mắt cũng trào ra.
- A... a... chậm một chút... ưm... ngươi chậm một chút...
- Bảo bối, ngươi gọi sai rồi... ngoan, ta đã bảo ngươi phải gọi gì? Ân.
Nam nhân liếm mút vành tai hoàng đế, dịu dọng nhắc nhở dưới thân vẫn không ngừng đưa đẩy, hoàng đế mềm nhũn ngẩng đầu hôn hôn môi nam nhân, cầu xin.
- Không muốn... đừng như vậy... ưm... a...
- Ngoan nào.
- Nhẹ... chậm lại... a... phu quân, phu quân... ta chịu không nổi....
- Tiểu phu lang thật ngoan, phu quân thỏa mãn ngươi.
Đêm còn rất dài.

——————————
Tiểu kịch trường:
Bạch Liên: *Tức giận*Năm xưa ta thật ngu ngốc mới tin ngươi!
Hoàng Thượng: *Cười tà*Ai da, thân ái ngươi vẫn yêu ta như ngày nào.
Bạch Liên: Ngươi! Da mặt ngươi cũng thật dày!
Hoàng Thượng: Mặt dày mới ôm được người về không phải à.
Bạch Liên: Hừ!
Ở một góc nào đó
Nam nhân: Tiểu phu lang, bảo bối, lão bà, nương tử ta yêu ngươi.
Hoàng đế: *Buồn bực*Yêu? Yêu mà mỗi tối cho dù ta khản cổ cầu xin ngươi dừng lại ngươi vẫn làm ta đến ngất?
Nam nhân: *Vô tội*Đó không phải là do mị lực tiểu phu lang quá lớn làm ta muốn dừng mà không được sao.
Hoàng đế: Miệng lưỡi trơn tru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lala #đnyt