Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới 15:(Canh Ba)

_”Ha.... khanh đi rồi, đàng cũng gãy rồi. Liên nhi”

- - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - -

Tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn dần, trận mưa này đã âm ỷ suốt hai canh giờ rồi. Trận mưa này như nói thay tiếng lòng của hai người họ, nhớ nhung day dứt như những cơn mưa nặng hạt không chịu dừng, đau đớn gào thét như những âm thanh ồn ào ngoài kia.....

Bạch Liên cố gắng mọi cách để có thể chạm vào Quân Vương, nhưng điều đó là không thể. Đôi tay nhỏ bé đó cứ xuyên qua hết lần này đến lần khác, một lần, một lần thôi... ai đó giúp với, cho y được gần Quân Vương một lần thôi

_”Vốn chỉ được nhìn thấy người là đã mãn nguyện, giờ lại muốn ở cạnh người. Có phải thần tham lam quá không”

Y nói đến đâu nước mắt lã trã rơi đến đó, thật sự, thật sự..... Cái cảm giác lúc này đau lắm còn đau hơn những đòn roi tra tấn của quỷ sai. Cây đàn nhị bị chém đôi nằm khập khiễng ngoài cửa vì sự tức giận nhất thời của Quân Vương, hắn vội chạy tới nhặt cây đàn lên ôm trong lòng

_”Liên nhi, xin lỗi......ta xin lỗi. Khanh bị dính nước mưa rồi, lạnh lắm phải không”

Hắn điên cuồng dùng vạt tay áo lau đi những vết nước mưa trên cây đàn nhị, , hắn điên rồi, thực sự điên rồi. Không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi Bạch Liên, hắn né tránh  sự thật, xem cây đàn nhị là một” Bạch Liên thay thế” mà nà nâng niu nó

Hắn cầm hai di vật của Bạch Liên lặng lẽ quay về tẩm điện của mình, nằm trên long sàn lạnh lẽo cô quạnh hắn lạnh lắm, cô đơn lắm. Hắn nhớ lắm hơi ấm của Bạch Liên, nhớ lắm vòng tay ấm áp đó, mà giờ đây vật còn người đã đi đâu mất

_”Bông sen nhỏ... cùng ai dưới ánh trăng
  Bông sen nhỏ... toả hương khắp chốn này....”

Trong những tiếng nấc nghẹn ngào không nói thành lời, miệng hắn khẽ lẩm bẩm câu hát mà lúc trước Bạch Liên đòi hắn hát cho y nghe. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại chẳng hát thành lời, cũng giống như hắn và Bạch Liên, người chưa đến thì tình đã đứt đoạn. Bạch Liên nằm cạnh hắn đôi môi khẽ mấp máy

_”Si nhân tình.... người như ánh sao trời
  Mong bên người..... nòng say bên ánh đèn....”

Nhẩm lời bài hát đến đó, Bạch Liên cứng họng lại, y rất muốn hát một lần cho chọn vẹn nhưng đâu phải cứ bảo hát là hát được

Cơn mưa đêm nay thật dài, thật lạnh. Lạnh ở đây là cái lạnh thấu ruột gan, mỗi giọt nước mưa rơi xuống là một mũi tênnhojn đâm vào tim y

_”Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, trẫm sẽ mãi bên khanh”

Còn........

Hết ngoại truyện rồi, giờ lại quay lại với câu truyện ngược luyến tàn tâm của Liên_ Thượng

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net