Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới 16:(Canh Ba)

_”Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, trẫm sẽ mãi bên khanh”

- - - - - - - - - - - - - - -  -

Bạch Liên biết rằng Quân Vương nặng tình với y, nhưng khi nhìn cái cách mà hắn nâng niu giữ gì di vật của mình. Thật sự rằng, y chư từng nghĩ sự biến mất của bản thân lại gây cho hắn một cú sốc lớn đến như thế

Trên khoảng không vô định nào đó, một vệt sáng dài xiên xẹo rạch ngang qua nền trời đen kịt. Tiếng sấm vang lên ầm ầm trấn động cả một bầu trời, Quân Vương nhắm chặt mắt ôm lấy di vật của Bạch Liên

_”Liên nhi, ngoan.... không sợ. Có trẫm ở đây rồi”

Bạch Liên nằm gượng cười trong nước mắt, trước đây khi còn sống y sợ nhất là tiếng sấm sét và chỉ có Quân Vương ở cạnh an ủi y. Tiếng gió đập bên khung cửa sổ ngày một dồn dập, Bạch Liên không thể nhìn được cảnh Quân Vương tự dày vò bản thân nên chạy ra khỏi tẩm điện

Đúng là trớ trêu, tránh được nỗi đau tinh thần thì lại tới cái đau của thể xác. Bạch Liên vừa mới chạy ra ngoài thì nhận được một đòn roi quất thẳng vào lồng ngực, khiến y lăn ra đất hơn chục vòng

_”Lần này nhất định phải mang được tên lì lợm nhà ngươi đi”

Bạch Liên ngẩng đầu lên thì đã thấy hai tên quỷ sai, một tên cầm roi, một tên cầm đao đang đứng trước mặt mình. Cú đánh vừa rồi chắc chắn dùng hết phần lực vào cái quất roi đó, Bạch Liên một tay ôm ngực một tay chống xuống dưới đất để ổn định nhị thở, y mặt mày lúc xanh lúc trắng rồi nôn ra một vũng máu

_”Nếu ngươi chịu nghe lời bọn ta thì đâu đến nông nỗi này”

Chẳng biết bọn họ lấy đâu ra một đoạn dây xích vừa dài, vừa to, vừa cứng. Mớ dây xích đó chẳng cần động tay cũng tự động quấn lấy Bạch Liên, y càng dãy dụa thì dây xích càng thắt chặt

Hai tên quỷ sai đắc ý lôi y về địa phủ, Tử Liên ở trong hồ biết có chuyện liền lấy ở đâu ra một nụ sen trắng( là một nửa phần hồn của Bạch Liên). Tử Liên cầm nụ sen trong lòng bàn tay, hơi khói trắng ở đâu đi tới, miệng y niệm niệm cái gì đó. Càng niệm khói trắng tích tụ lại càng nhiều ở nụ sen, một lát sau sen trắng nở ra, sau làn khói trắng mờ ảo là một Bạch Liên mình đầy thương tích

_”Bạch Liên ngươi trở lại rồi”

Cùng lúc đó, hai tên quỷ sai đang miệng cười toe toét vì cuối cùng cũng mang được người về. Bỗng bọn họ cảm thấy đầu dây xích nhẹ đi một cách bất thường, hắn nghĩ bụng” chẳng nhẽ tên kia lại nhẹ đến vậy”hai tên quỷ sai nhìn nhau mặt đầy hoang mang, đến khi bọn họ quay đầu lại thì chỉ thấy dây xích mà không thấy người đâu

_”.........”

Còn.........

Lười viết truyện quá, động lực đâu để tui viết tiếp đây😕

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC