Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Âm Dương Giới: 30 (Canh Ba)

_” Thả ta ra..... thả ra....aaaaaa”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nước trong lồng ngày một càng dâng cao, Lý Trà Anh như một con cá nhỏ bị vây khốn trong chiếc lồng nước khổng lồ. Và đám người Quân Vương là cá lớn, đang diễu cợt trong sự vùng vẫy của ả

Hắn sai người mang tới vài cái thùng, nắp thùng được đậy rất cẩn thận. Ai cũng tò mò không biết bên trong đựng thứ gì, nhưng đã đưa tới đây thì chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì

_”Thả chúng vào thuỷ lao”

Chúng? Thả cái gì cơ? Quân Vương rốt cuộc đang muốn làm gì? Nước trong thuỷ lao dâng tới cổ Lý Trà Anh thì bỗng nhiên ngừng lại, chỉ là nhốt trong thuỷ lao thôi mà. Nhưng ả lại la hét đầy đau đớn đến tột cùng

Một lát sau màu nước đục trong thuỷ lao lại bị pha loãng bởi một màu đỏ tươi, đó là máu sao? Nhưng dây xích dù có sắc cũng không đến nỗi chưa hết một nén nhang đã nhuộm đỏ cả một biển máu như vậy. Bạch Liên nhớ lại mấy cái thùng mà Quân Vương cho người đổ gì vào trong đó

_”Tha.... tha cho ta.... xin người, tha cho ta”

Lý Trà Anh như mất hết sức lực, mặt mày thì tím tái hết cả lên, ả cất giọng đầy yếu ớt và khổ sở cầu xin Quân Vương. Mọi người ai cũng thắc mắc rốt cuộc Quân Vương đã bỏ cái gì vào trong nước, mà lại khiến ả sống dở chết dở đến như vậy

_”Khi nãy còn mạnh miệng đe doạ trẫm, sao bây giờ lại cầu xin trẫm tha cho ngươi”

Trong nước dường như có thứ gì đó dài dài đen đen, quả nhiên Quân Vương đã có sắp đặt từ trước. Nhìn kỹ mới thấy một ổ rắn xọc dưa đang vây quanh Lý Trà Anh

Con nào con nấy chắc cũng phải dài 7-8 thước, rộng  3 thước(1 thước là 2 gang tay= 40 cm),ả run sợ không nói được gì mà chỉ vùng vẫy trong vô vọng. Ả chỉ lo để ý phía dưới nước mà không để ý có một con đang bò ở đầu dây xích phía bên tay trái, nó quấn qua dây xích rồi luồn vào ống tay áo mà ả không phát giác ra

_”Tránh..... tránh ra.... cái.... cái gì?”

Ả nhớ ra có một con rắn quấn mình trên dây xích sắt, nhưng khi ả nhìn lại thì nó đã biến mất. Sợ hãi càng thêm sợ hãi, tiếng khè khè của con rắn cứ chốc một lại vang lên, ả run rẩy cũng không dám chỉ có thể đứng im mong sao có thể giữ được mạng, Bạch Liên không thích rắn nên khi nhìn thấy cảnh như vậy chính y cũng sởn hết da gà

_”Hoàng.... hoàng.... thượng. Cầu xin người tha cho ta”

Còn.....

Má ơi😮Rắn aaaa😱😱😱😱😱tui xỉu đây😱

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net