Lĩnh phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao là đặt ghế chủ vị, hai bên trái phải cũng có đặt vài cái, hẳn là cho mấy vị trưởng lão, xung quanh còn có những đệ tử Dạ gia, đang xì xào bàn tán, từ lúc xuyên đến đây, cho dù nội tâm sóng to gió lớn y cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ gương mặt than vạn năm không đổi.

"Bái kiến phụ thân và các vị trưởng lão." Y đúng quy củ mà hành lễ. Vốn dĩ không cần trả trí nhớ của "y" thì bản thân y cũng thừa biết, sư tôn sau khi huấn luyện còn bắt y học mấy cái lễ nghi này, có lần hỏi tại sao phải học thì lúc nào sư tôn cũng bảo sau này sẽ có chổ cần dùng, giờ thì dùng được rồi, nhưng làm sao sư tôn biết được? Người đoán được tương lai sao? Người từng bảo nếu tu vi càng cao thì sẽ gần với Thiên Đạo hơn, lúc trước ở thời điểm độ kiếp kỳ thì y cũng mơ hồ cảm nhận được.

Lúc này đám đệ tử ở đây xem trò vui thì cũng đã im lặng.

Thành âm trầm thấp khẽ vang lên. "Miễn lễ."

"Tạ ơn phụ thân."

Ngước mặt lên nhìn, là một nam nhân anh tuấn, mang theo uy nghiêm mà một gia chủ cần có, gương mặt không nhìn ra biểu cảm, không giận tự uy, cũng là phụ thân của y - Dạ Nguyệt, chậc! Một cái tên đẹp đấy chứ, cơ mà khuôn mặt này không mấy khuôn mặt của y là mấy, chắc là di truyền từ mẫu thân.

"Con có biết tội?" Thanh âm này không nghe ra hỉ nộ.

Mặc dù lòng dạ của y rất chi là "rộng lượng" nhưng chỉ trên một số phương diện mà thôi, thật sự không muốn coi cái nữa hồn phách ngu xuẩn kia là chính mình, cơ mà linh hồn đã dung nhập muốn đánh cũng không được.

"Hài nhi biết tội." Ngoan ngoãn chiều theo là tốt nhất, không thì ăn đòn như chơi. Dù sao quy luật của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, không mạnh thì mau câm miệng! Nấm đấm là nhất! Và cái tư tưởng này của y đã được sư tôn nhồi nhét vào não khi bản thân y còn nhỏ.

Mấy người lia mắt nhau, cái đám đệ tử cũng đồng thời ngạc nhiên nhìn nhau.

"Tội gì?" Khi nghe hắn nhận tội ông đã rất vui mừng khi nhi tử của mình hiểu chuyện không lầm đường lạc lối nữa, mỗi lần nhìn nó chấp mê không tỉnh thì ông buồn phiền thế nào chứ? Mấy ai thấu nỗi lòng làm phụ thân này.

"Làm mất thể diện gia tộc, chậm trễ tu luyện."

Nghe được câu trả lời của y, trong lòng cũng ngạc nhiên cuối cùng thở ra một hơi. Đám đệ tử này nghe cũng kinh ngạc không kém, tất cả biểu cảm đều hiện ra trên mặt. Mấy vị trưởng lão cũng liếc nhìn nhau, tùy vậy cũng không hiện ra biểu cảm gì.

Tất nhiên y thừa biết nguyên nhân, vốn dĩ nửa hồn phách kia sẽ không bảo giờ nhận sai giờ y nhận sai họ không ngạc nhiên mới là lạ đấy.

"Vậy thì phạt con cấm túc hai tháng." Giọng nói ông nhu hoà hơn không ít, nhưng không nghe kĩ thì không nhận ra được.

"Vâng, hài nhi lĩnh phạt." Nhất thời Chấp Sự Đường im phăng phắc đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Đại khái các vị trưởng lão gia chủ lẫn đệ tử Dạ gia nghe càng ngày càng khó hiểu, hiện tại Dạ Thiên Quân một chút cũng không làm theo kịch bản, đáng lẽ thì phải không coi ai ra gì, sau đó mới bắt đầu ca ngợi vị đại sư huynh kia có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại, và tên này chấp mê bất ngộ không tỉnh, sau đó thì nên bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết mới đúng chứ. Đương nhiên đó không phải là y, y sẽ không làm hành động ngu xuẩn đó.

Và y không làm hành động ngu xuẩn thì tất nhiên không có trò vui để xem, mấy cái đệ tử rất chi là hụt hẫng.

Đối với y thì cấm túc hai tháng là thứ vô cùng tốt ấy chứ, sẽ không có kẻ làm phiền y tu luyện còn làm người phụ thân này nhẹ nhõm tất nhiên là một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ là phải đặt một cái tụ linh trận để cho linh khí nồng đậm hơn, hai tháng bắt buộc phải lên luyện khí tầng năm, bằng không thì...

Thì có thể làm gì hơn nữa? Đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Haiz, khổ thân nhất vẫn là người phụ thân kia nhưng từ nay thì sẽ không để ông ấy thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net