Chấp Sự Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo trí nhớ của cái thể xác này, khụ! Là "y" mới đúng, người này cũng tên Dạ Thiên Quân, mười ba tuổi, là con cháu dòng chính Dạ gia, luyện khí tầng ba, đã có hôn ước, còn trầm mê đại sư huynh, cho dù chưa gặp qua vị hôn phu kia, nhưng cảm thấy hắn cũng tội thật sự, có một người như vậy, kết làm đạo lữ khác nào tự mình chịu thiệt, đang muốn đẩy cửa ra ngoài thì cửa từ ngoài đẩy vào.

Đó là một gã sai vặt, tam quan là dạng gặp qua là quên, trên người mặc một bộ dành cho hạ nhân là màu xám. Hắn cũng kính hành lễ, nhưng đáy mắt không dấu được sự khinh miệt.

"Đại thiếu gia, gia chủ cho gọi ngài."

Y mới không chấp nhất với gã, nhưng phụ thân gọi y tới, không lẽ do chuyện "y" làm mất mặt Dạ gia, kệ đi đây chắc chắn không phải lần đầu, y còn thấy mất mặt thay vị phụ thân này đây, có nhi tử như thế không biết bị chọc cho tức chết thì cũng coi là nhân tài, đáng tiếc y không phải là người có nhi tử.

"Biết, dẫn đường." Không có việc quản trọng, y sẽ không lải nhải nhiều như vậy.

Gã sai vặt không nhận ra sự khác thường, vẫn ngựa quen đường cũ. Vừa đi vừa lải nhải.

"Thiếu gia, người ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài làm mất mặt Dạ gia nữa, vị đại sư huynh kia cho dù có tốt như thế nào thì ngài vẫn đừng quên, mình là..."

Bộp!!

Một cái tát ngày chuẩn xác vào mặt gã, thấy vậy tay ôm mặt mình vừa nhìn y vừa trừng lớn, chỉ chỉ về phía y.

Y lười nhất là nghe người khác luyên thuyên nhiều chuyện, huống chỉ gã không có tư cách.

"Ngươi...ngươi...ngươi dám đánh ta?!"

"Nhiều lời, cút."

Dù sao gã vẫn nhớ mình là gã sai vặt, hắn đánh cũng không phải không được, dù sao hắn vẫn gắn danh đại thiếu gia Dạ gia, đánh hắn cũng tức là đánh vào mặt Dạ gia.
Trong lúc họ đi trên hành lang dài ngoằn ngoèo, thì đã không ít người chú ý tới sự việc bên này. Ai cũng xì xào bàn tán.

Gã nuốt cục tức này xuống, vốn dĩ là người bên cạnh tam trưởng lão, ai dám khinh nhục hắn như thế chứ! Tức giận xoay người bỏ đi đến Chấp Sự Đường.

Y thì cứ thong dong mà tới, lúc này mà có quạt giấy trong tay, y sẽ phe phẩy thành một bộ dáng công tử ôn nhuận như ngọc, nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng y cười không nổi nữa rồi.

Theo trí nhớ của "y" thì cuối cùng cũng đến.

Hai người đứng canh cửa cũng kính hành lễ.
"Tham kiến đại thiếu gia."

Ngẩng đầu nhìn trên cao ba chữ Chấp Sự Đường tựa như rồng bay phượng múa, nhìn vào không khỏi chấn động tâm thần, người tu vi thấp nhìn quá lâu sẽ ngất chết mất, dời tầm nhìn sang chổ khác. Chấp Sự Đường rộng tầm 34 trượng, bề dài y đo lường không được, nhưng chắc là không hề nhỏ, trước cổng còn có hai con sư tử đá nạm vàng, thật tình là vàng giả đúng không? Không, nhìn nó chẳng giống vàng giả, hai con sư tử uy nghi, như đang giễu võ dương oai, thấy y cứ đứng đó mãi mà chẳng vào, hai người canh cửa còn cho rằng y sợ, đành lên giọng nhắc nhở.

"Thiếu gia, mọi người đang đợi ngài vào đó." Thái độ cứng kính, không trào phúng, khinh miệt, nghiêm túc, nhìn bọn họ thuận mắt hơn nhiều.

Thiếu niên đó tầm hai mươi đến hai lăm, mặc bộ y phục đen huyền. Với thanh danh của vị thiếu gia này mà còn có người cùng kính, thì cũng là hiếm thấy. Nghe hắn nói y cũng không nhanh không chậm tiến vào.

Trong Chấp Sự Đường, hai cây cột cao làm trụ, trên đó còn khắc gia quy của Dạ gia được khắc chữ bằng màu vàng lên gỗ màu đỏ nên nổi bật dòng chữ, thật sự là y cho dì có trí nhớ tên kia thì học thức ở nơi này vẫn bị giới hạn, tên ngu xuẩn kia làm gì học hành cho ra hồn chứ, đây là lần thứ mấy y trách cứ hắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net