Xuyên Không Chi Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ gia - phòng của Dạ Thiên Quân.

"Ưm.." Thiếu niên với đôi mắt phượng còn đang ẩn ẩn tầng nước, có lẽ là vừa khóc xong đi, thế giờ còn mang theo nét lười biếng.

Ngồi dậy thản nhiên đánh giá căn phòng, có tiểu án còn chất vài quyển sách, nghiên mực, bút, ghế nhỏ được lót đệm thuê hoa, cơ mà thứ gối thuê hoa này cho con gái đúng chứ? Tên này có vấn đề về thẩm mỹ đúng không? Còn căn phòng bài trí thật thuận tiện, có phần xa hoa.

Được rồi, y thừa nhận mình xuyên không rồi.
Mà chẳng sao, dù gì độ kiếp thất bại còn giữ được cái mạng là phúc lớn bá đời rồi. Bình thường độ kiếp nhẹ thì phế toàn bộ tu vi, nặng thì thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cảm thấy tay mình nắm chặt vật gì đó, ánh mắt lướt qua ngọc bội y đang cầm trong tay, ngọc màu sữa, hoa văn là của một con phượng hoàng màu đỏ nhưng không hoàn chỉnh, vì nó chỉ có nửa miếng, nó có tác dụng  gì thì y chưa biết, chỉ nghe sư tôn bảo là giữ nó bên mình, lúc đó nó phát sáng rồi thì y ở đây. Chuyện tạm thời không biết thì gạt sang một bên, y đem đeo vào cổ.
Hít sâu, thở ra, bình tĩnh.
Sọt đôi giày màu bạc và phát hiện ra nó là một pháp bảo, nhìn chất lượng không thấp chút nào. Trong lúc đang mơ màng ngủ kia, thì có dòng kí ức chảy vào. Theo sư tôn từng nói, y khiếm khuyết nửa hồn phách, tới thời cơ nhất định là có thể dung hợp, rồi đây tính là dung hợp đi? Nhưng đâu có nói xuyên không chứ!!?

Thôi được, nghiêng người xuống giường, cạnh có cái gương cỡ lớn toàn thân, y phát hiện niềm vui đầu tiên khi đến thế giới này.
Từ đầu tới chân đều phủ pháp bảo, niềm vui khi làm người giàu nhanh chóng chìm xuống khi tra trong kí ức mình là tên phế sài! Thôi, cho dù là phế vật mình cũng phải biến thành quái vật! Khụ, là thiên tài chứ.

Y nhìn khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ đó là từ duy nhất để miêu tả gương mặt này đi, mắt phượng mài ngài, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng nhạt, làn da trắng nõn, mi tâm có ngọn lửa màu đỏ như ẩn như hiện, đuôi mắt còn có vệt màu đỏ tự nhiên, con ngươi tĩnh lặng không gợn sóng, tựa như tạc ra từ trong tranh.

Nhưng nếu đứng giữa đám con gái thì không hề lùn hơn, đứng giữa đám con trai thì không cao hơn, thân hình cân xứng tuyệt đối. Đẹp! Đẹp! Đẹp! Đẹp đến mức bất năm bất nữ!!

Ôi! Y cần mỹ lệ thật nhưng không cần đến mức đó! Khuôn mặt mới mười ba tuổi nhưng như vậy thì sao? Đến lúc trưởng thành thì sẽ gây hoạ gì đây? Thật không dám tưởng tượng.

May mắn tra trong kí ức, "y" luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim có hoa văn tinh xảo, là một pháp bảo bảo vệ hồn phách đồng thời có trận pháp che mắt. Có lẽ, vị phụ thân của "y" cũng biết, "y" bị khiếm khuyết nữa hồn phách đi.

Đi đến cạnh giường lấy chiếc mặt nạ, đeo vào, cho dù là bị khuất nữa gương mặt, ai không ngu xuẩn thì cũng biết gương mặt này mỹ lệ như thế nào, đeo lên còn thêm vài phần thần bí.

Chỉnh sửa y phục, dạo bước ra ngoài, chuyện tiếp theo nên làm là lên kế hoạch cho cuộc sống mới rồi hẳn lười biếng một trận.
Tiền "y" không thiếu, quan trọng là tăng tu vi, tu luyện năm mười tuổi mà có luyện khí tầng ba thì là phế vật. Người bình thường tu luyện mất một năm để lên một tầng, còn những người được xưng là thiên tài thì mất tầm trên năm tháng, dù sao trước đây y từ luyện từ năm bảy tuổi, có thể trong vòng một tháng tăng cấp, nếu là người bình thường thì không tính là phế sài nhưng cứ là con của gia chủ Dạ gia, nên vậy mới bị gắn danh phế vật, trong mắt y thì càng là phế vật trong phế vật!

"Y" xứng với hai chữ phế vật rất đơn giản, từ lúc vào tông môn, vô tình nhìn thấy vị đại sư huynh kia, đã bị câu hồn, lúc nào cũng muốn tìm cách gặp mặt người ta lấy đâu thời gian tu luyện! Lần này đi rình trộm người ta tắm bị người ta đánh một chưởng không chút lưu tình, rồi bị ném về đây tịnh dưỡng. Thật là mất mặt, tại sao nửa hồn phách kia của y lại ngu xuẩn như vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net