Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng hôm nay ở hoàng cung rất trong lành, xuất hiện lên những tia nắng đầu tiên của ngày. Một tiểu mỹ nhân đang tung tăng chạy nhảy ở hậu hoa viên.

"Đại ca.... mau lại đây hoa hôm nay nở đẹp lắm này"

Kim MiJi (18 tuổi) là nàng công chúa duy nhất của triều Kim. Xinh đẹp dễ thương kèm theo một chút xíu đanh đá, rất thông minh nhanh nhẹn.

"Cẩn thận đấy công chúa" cô chạy quá nhanh nên nô tì gọi với theo bảo cô cẩn thận

"Bây giờ ta mới biết tại sao muội lại thường xuyên đổi nô tì. Đúng là chẳng có ai chịu được muội"

Một chàng trai khoanh tay đứng ở đó vừa nhìn vừa nói là Kim Taehyung (22 tuổi) là chàng hoàng tử thập toàn thập mỹ của triều đại Kim. Là một alpha vừa có nhan sắc vừa có tài là một mẫu người trong mơ của biết bao omega ở thời điểm đó. Tính anh rất lạnh lùng, thông minh, võ công thì không ai sánh bằng.

"Sao huynh cứ chọc muội thế???" cô giận dỗi nhìn đại ca mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

Taehyung cười trừ bình tĩnh trả lời muội muội của mình

"Đến tuổi lấy phu quân rồi mà tính tình cứ như đứa trẻ"

"Thôi không nói chuyện của muội nữa. Huynh nói chuyện với phụ hoàn thế nào rồi"

Cô vừa nói vừa đi lại phiến đá ngồi xuống đứa ánh mắt nhìn về phía của anh.

"Đã nói rồi" anh đứng khoanh tay dựa người vào thân cây

*Taehyung bước từ ngoài vào sảnh điện quỳ một chân kính trọng bẩm báo với người ngồi trên ngai vàng kia

"Phụ hoàng con có việc bẩm báo"

"Là hoàng nhi à...có chuyện gì sao con nói đi???"

Namjoon nghe tiếng của con trai mình thì ngẩn đầu lên mỉm cười rồi hỏi

"Con là alpha"

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để làm Namjoon hiểu hà nhi mình muốn nói gì

"Thì đã sao? Ta có thể tìm một nàng omega thật xứng với con"

Anh khẩn trương

"Con cũng không có cảm giác với nữ nhi mong phụ hoàng hiểu

Ông cười lớn xua xua tay nói

"con đừng giỡn nữa. Đại Kim chúng ta chỉ có con mới xứng với ngôi vua sau này. Con phải lấy nương tử sinh con nối dõi tông đường

"Nhưng phụ hoàng omega là nam nhi thì vẫn có thể..."

"Xác xuất rất thấp vẫn là không được. Thôi con lui đi ta còn rất nhìu việc"

Bị phụ hoàng mình ngắt ngan lời nói coi như anh cũng hiểu được một phần, anh nhanh nhẹn cuối đầu xin lui....

Kim Namjoon 48t là đương kim hoàng thượng của triều Kim, rất thương hai người con của mình...từ khi hoàng hậu mất vì sinh khó thì hoàng thượng không còn cho tiến cung nạp phi lần nào nữa...mặc cho sự phản đối hối thúc lập hậu của thần tử"*

"Vậy là phụ hoàng không đồng ý...chuyện này căng đấy"

Cô chán nản nói tiếp

"À. Hôm qua lúc muội đi ngang qua thư phòng, muội nghe được phụ hoàng đang bàn chuyện với công công là vào buổi yến tiệt ngày mai sẽ có công chúa nước bạn đến. Cũng là người phụ hoàng nói muốn huynh lấy làm nương tử."

Anh nghe nói thì đứng thẳng lên bất ngờ

"Sao cơ??? Nhanh vậy cơ à?!"

"Thấy phụ hoàng có lẽ rất kiêng quyết muội cũng bó tay. Thôi muội về cung chuẩn bị đây" cô đứng dậy hành lễ rồi lui đi

Anh cũng gật đầu một cái nhìn bóng lưng muội muội mình đi khuất dần.

Phải nói rằng ngoài người mẫu hậu đã mất thì muội muội là người hiểu anh nhất, lúc nào cũng an ủi động viên và luôn luôn ủng hộ anh dù anh làm bất cứ việc gì.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ vừa thở dài không biết tương lai sẽ ra sao...còn cả buổi yến tiệc ngày mai nữa...thật đau đầu

Lúc ngẩn đầu lên thì phát hiện anh đã đi đến gần cổng cung điện. Cùng lúc đó anh nhìn thấy quân lính đang hộ tống ai đó vào cung

"Đó chẳng phải là Jeon tướng quân và Jeon phu quân sao? Họ vào cung có việc gì thế nhỉ?!"

Anh thắc định tìm ai đó giải đáp cho mình thì thấy thái giám đi đến

"Thái giám...."

"Bái kiến hoàng tử, ngài có việc gì vậy ạ?" thái giám cẩn trọng hỏi

Anh phất tay ra hiệu miễn lễ cho ông ta rồi hỏi

"Tướng quân vào cung để làm gì thế?"

Ông ta cuối đầu trả lời

"Dạ thưa...hoàng thượng mời tướng quân vào cung bàn việc nước và dự buổi yến tiệc ngày mai ạ"

"Còn người đi phía sau là ai?" ánh mắt anh hướng tới người con trai di phía sao Jeon phu nhân

"À đó là con trai của họ thưa hoàng tử. Không còn gì nữa thần sinh phép"

"Được rồi lui đi"

Thái giám lui đi dẫn đường cho Jeon tướng quân đến chỗ đức vua

"Con trai Jeon tướng quân...quả nhiên bất phàm"

Bất giác một đường công hoàng mỹ xuất hiện trên gương mặt ấy. Không biết là ai lại có thể khiến anh mỉm cười ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như thế, quả là không tầm thường.

_Hà Long điện_

"Tham kiến hoàng thượng..."

Jeon tướng quân, phu nhân và con trai của ngày ấy hành lễ long trọng trước mặt Namjoon

Người vui vẻ "nào đứng dậy đi không cần đa lễ"

"Tạ bệ hạ..."

"À chàng trai này là..." ánh mắt hoàng thượng dừng ngay chỗ của chàng trai đó

"Đây là con trai của thần" tướng quân Quanlin lên tiếng

"Quả nhiên không hổ danh là con trai của Jeon tướng quân...dung mạo bất phàm" Namjoon thích thú nói

"Hoàng thượng quá khen rồi..." phu nhân Jihoon cười nói

"Nào ngồi đi. Cậu tên là gì?" hoàng thượng mời tất cả ngồi, hướng mắt đến chàng trai ấy hỏi

"Thần tên Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook (19 tuổi) là omega con trai duy nhất của tướng phủ. Cậu rất hiền, hòa đồng, nếu nói nét đẹp của cậu làm ánh nắng ghen tị cũng chả có gì là sai...còn xinh hơn con gái. Một cầm sư nổi tiếng khắp thành

Đột nhiên hoàng thượng lên tiếng "Jeon tướng quân không biết người có thể để lệnh lang vào cung..."

Guanlin và Jihoon nhìn nhau...Jihoon lên tiếng

"Bẩm hoàng thượng con trai thần từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, không thể cầm đao luyện võ cho nên đã phụ lòng hoàng thượng"

"Thế sao? thật tiếc...vậy lệnh lang có biệt tài gì?"

Guanlin mỉm cười

"Vào buổi yến tiệc ngày mai hoàng thượng sẽ rõ"

"Thật mong chờ...à Jeon tướng quân..."

Guanlin hiểu ý liền quay qua phu nhân mình nói

"Nàng cùng con đi nghĩ ngơi đi, ta có chuyện cần bàn với hoàng thượng"

"Người đâu hộ tống họ..." hoàng thượng gọi lớn thì có 2 cung nữ đi vào dẫn đường cho họ

"Tuân lệnh hoàng thượng...phu nhân, công tử mời bên này"

Đi ra phía ngoài sảnh điện Jungkook lên tiếng

"Mẫu thân người về nghĩ ngơi trước con muốn đi dạo"

Jihoon cười nhẹ đáp "được rồi. Cẩn thận một chút"

Cậu cuối đầu rồi nhìn mẫu thân đi xa khỏi tầm mắt mới cất bước đi

Cậu đi lanh quanh trong hoàng cung, không biết là đi bao lâu ngay lúc này trước mặt cậu là một nơi tuyệt đẹp...cậu phải thốt lên vì nó

"Trần gian có nơi đẹp như này sao, cứ như đang trong mơ vậy thật đẹp"

"Nơi này là do một tay đại ca ta tạo ra đó"

Jungkook giật mình quay lại "người là...."

"Đây là công chúa..." nô tì đứng kế bên MiJi nói

nghe xong cậu vội quỳ một chân xuống

"Thần thất lễ. Mong công chúa tha tội"

"Nào đứng dậy đi không cần đa lễ" cô đỡ cậu đứng dậy

"Ngươi lui đi"

Sao khi nô tì lui xuống cô quay qua nói với Jungkook

"Sao này cứ gọi ta là MiJi, ta nhìn ngươi...ngươi là omega "

"Thần...công chúa nhìn ra sao?"

"Đương nhiên...mùi hương hoa hồng trên người ngươi mặc dù rất nhạt nhưng ta vẫn có thể cảm nhận dc"

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp

"Ngươi tên gì bao nhiêu tuổi?"

"Thần tên Jeon Jungkook 19 tuổi"

"Thế là lớn hơn ta rồi sau này ta gọi ngươi là caca" MiJi hớn hở

"Nơi này do đại hoàng tử làm nên sao?" Jungkook quay lại nhìn khung cảnh trước mắt thuận miệng hỏi MiJi

"Đúng vậy huynh ấy đã mất 500 ngày để làm lên nơi này đấy. Nơi này tên là..."

"Thủy Tiên Đài..."

Nghe tiếng nói cô và Jungkook quay lại phía sau

"Đại ca..." cô chạy lại khoác tay anh

Jungkook vội quỳ và cúi mặt xuống "tham kiến hoàng tử..."

MiJi nói nhỏ vào tai của Taehyung

"Người ta là một omega đấy, xinh đẹp như thế..."

cô nhướng mắt với anh...

"Muội đi trước hai người cứ trò chuyện."

Jungkook nãy giờ cứ quỳ ở đó. Anh từ từ bước lại nhẹ nhàng đỡ cậu dậy

"Miễn lễ..."

'Ta đang làm gì thế'...đó là những gì trong đầu anh đang nghĩ

Cậu giật mình nhẹ khi anh đỡ mình dậy

"Đa...đa tạ hoàng tử."

"Jeon Jungkook???"

Anh hỏi...ánh mắt anh vẫn dán vào người cậu, mùi tin tức tố của cậu...đặc biệt thu hút anh...

"Đúng...thưa hoàng tử"

Cậu nhìn anh bước đi từ từ đứng trước cái nơi mà anh gọi là Thủy Tiên Đài

"Hình như ngươi rất thích nơi này?!"

"Thần..."

"Cầm lấy cái này..."

Anh đưa cho cậu một sợi dây chuyền có khắc một thanh kiếm

"Cái này..."

"Sao này nếu đã ra khỏi cung mà vẫn còn muốn trở lại thì ngươi có thể đến đây bất cứ lúc nào"

"Thật sao???" cậu bất ngờ vui vẻ vừa cười vừa hỏi

"Hoàng tử ta chưa từng ngạt ai bao giờ. Cũng sắp tối rồi về nghĩ ngơi đi, trời trở lạnh cẩn thận sức khỏe"

Nói xong anh quay người bước đi không đợi cậu trả lời

"Huynh ấy...là alpha?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook