Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày buổi tiệc được diễn ra, bình thường hoàng cung đã rất náo nhiệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn.

Hoàng thượng đang đứng chào hỏi các thần tử thì có giọng nói lớn

"Đức vua, công chúa nước In giá đáo...."

Tên lính vừa dứt câu thì hoàng thượng đi ra đón

"Ôi, hân hạnh...ngài đến rồi đức vua, nào mời...."

Đức vua kính trọng "tham kiến hoàng thượng"
Namjoon đỡ ông ta "đừng khách sáo, nào nào..."

Lại là giọng nói đó vang lên

"Vương gia cầu kiến..."

"Tham kiến hoàng thượng..."

"Miễn lễ, đệ ngồi đi"

Kim Jongsuk (30 tuổi) là alpha, một vương gia cao cao tại thượng, đệ đệ của Namjoon, mưu mô sảo huyệt, luôn nhắm vào ngôi vua, lun tìm mọi cách hãm hại hoàng tử, võ công cao cường.

"Buổi yến tiệc hôm nay rất đông đủ ta rất vui nào...cạn"

Tất cả các thần tử, chư thần cùng đồng thanh

"Mời hoàng thượng..."

Sau khi vừa uống xong thì Namjoon lên tiếng

"À đức vua kia có phải là công chúa..."

"Đúng vậy, mĩ nữ tên là Chunseo vừa tròn 20 tuổi"

Namjoon nhìn sơ qua ả ta cười và nói

"Đúng như lời đồn, tài sắt vẹn toàn...còn đây là hoàng tử và công chúa của ta"

Ông ta nhìn anh với gương mặt hài lòng

"Đại hoàng tử đúng là khí chất hơn người, công chúa nghe danh đẹp động lòng người nay được diện kiến quả thật không sai"

"Đức vua đã quá lời...nào tôi kính ngài" anh vừa nói vừa nâng ly rượu tỏ lòng thành kính

"Nào...nào hoàng tử ta không nói quá lời đâu"

MiJi đứng dậy hành lễ nói "đức vua quá lời rồi, tôi thì làm sao so sánh được với công chúa In đây..."

"Công chúa quá khen tôi nào dám so sánh với một người như công chúa" ả ta cười tươi nói

Lúc này Jongsuk lên tiếng "ta là một người hay nói thẳng...ta lại thấy công chúa đại Kim có phần nhỉnh hơn một chút đấy..."

Nụ cười trên môi ông ta bỗng tắt hẵn, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt ông ta miễn cưỡng nói

"Vâng...vâng vương gia nói đúng ái nữ của ta phải học hỏi thêm"

Ả ta vẫn cười nhưng trong lòng lại không vui 'cô ta mà so sánh được với ta sao vô lý'.

In Chunseo (20 tuổi) là công chúa triều In, lòng dạ xấu xa mưu mô, nếu đã muốn gì thì phải có cho bằng được, chảnh chọe, có chút nhan sắc.

"Chúng ta tạm gác lại chuyện này, tiếp theo đây có phải gì đặt biệt không Jeon tướng quân?" Namjoon vui vẻ nói

"Vâng thưa bệ hạ..." Guanlin nói xong thì vỗ tay hai cái

Một y nhân từ không trung rơi xuống cùng với cây đàn tranh, y nhân khoác lên người bộ y phục trắng tinh vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng động lòng..

"Đây là..." anh mở to mắt nhìn

Tiếng đàn cất lên khiến ai cũng ngỡ ngàng 'sao có thể hay đến thế...'

'Là Jungkook sao?' đó là những gì anh đang nghĩ trong đầu

MiJi cũng không khác gì cũng rất bất ngờ về cậu

Sao khi khúc nhạc kết thúc một tràn vỗ tay vang lên, hàng ngàn lời khen dành cho cậu

"Hay...hay lắm...tướng quân lệnh lang không đùa được đâu" Namjoon thích thú nói lớn

"Quả thật rất hay mà còn rất đẹp"

"Đa tạ bệ hạ..." cậu cuối đầu đáp

"Đại Kim đúng là rất có nhiều người tài..." ông ta nói

"Jungkook ngồi đi..."

"Tạ bệ hạ..."

Anh từ nãy giờ cứ nhìn cậu không thôi, nhưng có một cảm giác gì đó khiến anh quay sang tên Jongsuk, thì nhìn thấy hắn nhếch miệng cười...mắt thì cứ dán lên người cậu.

'Sao trong lòng ta cứ không yên vậy??!' anh cứ có cảm giác gì đó rất xấu...

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Namjoon ngồi lại nói chuyện với đức vua nước In

"Đức vua, người thấy hoàng tử con trai ta như thế nào???"

"Khí chất hơn người...là một người tài đó" ông ta đáp rồi cười lớn

"Vậy ngài nghĩ sao nếu hà nhi ta lấy công chúa đây làm phi" Namjoon mở lời với sự ngạc nhiên của anh và cậu

'Sao cơ...' đó là những gì cậu tự hỏi trong đầu

Còn anh thì cảm thấy tức giận vì Namjoon đã biết anh thế nào mà vẫn làm theo ý mình

"Bẩm phụ hoàng...những việc con đã nói với người là sự quyết định của con mong người toàn thành, còn bây giờ thì con chưa muốn lập phi...cáo từ"

Anh bỏ đi, để lại ba con người tức không nói lên lời

"Hừmmm...con gái ta có điểm nào không tốt...thật là mất mặt...ta xin phép"

Ông ta tức giận đứng dậy bỏ đi, Namjoon liền đứng lên giải thích

"Đức vua ngài đừng tức giận, hoàng tử trước giờ thẳng thắng, ta sẽ nói chuyện với nó. Để cung nữ đưa ngài về nghĩ ngơi"

Ông ta nghe thế cũng nguôi giận một chút, nhưng có lẽ ả ta thì không

'Chàng từ chối ta, trước giờ chưa có ai làm thế với ta mà chàng dám' ả ta đang rất không vui...

Quay trở về với cậu sau khi chứng kiến chuyện đó thì cậu nói với mẫu thân mình

"Mẫu thân con đi dạo một lát." rồi cậu quay sang Namjoon

"Thần cáo lui..."

Cậu đi ra ngoài và đi thẳng tới Thủy Tiên Đài

"Huynh ấy có đến đây không nhỉ??!"

"Tìm ta có việc gì???"

Anh đột nhiên xuất hiện làm cậu giật thót tim

"Hoàng...hoàng tử thần...thần đâu có tìm ngài. Thần đi trước..."

Cậu vừa bước đi thì bị một lực mạnh kéo lại khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng anh

"Hoàng tử...ngài"

"Nói...tìm ta làm gì???"

"Ngài buông thần ra trước đã"

Nghe cậu nói thì anh buông cậu ra, nhìn cậu.

"Sao ngài không đồng ý với hoàng thượng, công chúa Chunseo cũng rất là đẹp mà. Lúc nãy hoàng thượng có vẻ rất tức giận..."

Anh nghe xong để hai tay ra sau lưng quay mặt về hướng khác nói

"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đừng quan tâm, lo cho bản thân trước đi"

"Sao? Lo cho bản thân...tôi sao???"

"Chẳng lẽ là ta..."

Nói rồi anh bước đi, bỏ lại cậu phía sau đang rất khó hiểu. Tại sao lại bảo cậu lo cho bản thân...Một lúc sao cậu gạt bỏ cái suy nghĩ đó mà quay lại ngắm cảnh. Đúng thật khung cảnh này làm người ta mê mẫn, nhẹ nhàng hẳn đi.

"Có vẻ như ngươi khá thân với hoàng tử"

"Công chúa..."

Cậu nghe một giọng nói thì quay lại xem...là ả. Chắc là lúc cậu nói chuyện với anh bị ả ta thấy

"Tham kiến công chúa..." cậu quỳ một chân xuống

Ả ta lại gần cậu nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên

"Đúng là rất đẹp. Nhưng ta phải nói một điều, tránh xa hoàng tử ra. Nếu ta còn thấy ngươi lại gần hoàng tử ta sẽ không tha."

"Tôi nhớ nơi này có không cho người ngoài bước vào, thế sao công chúa lại vào được đây vậy??"

Nghe thế ả ta quay lại miễn cưỡng hành lễ

"Tham kiến nhị công chúa...ra nơi này là nơi cấm...vậy sao tên nhạc sư này được đến đây mà tôi thì lại không???"

Cô đi lại đỡ cậu đứng dậy cười nhếch mép nói với ả

"Cậu ấy được đại hoàng tử cho phép có thể đến bất cứ lúc nào, ngoài cậu ấy thì bất cứ ai nhất là người ngoài thì càng không được phép bước vào nữa bước...mời"

"Cô..."

Ả ta nóng giận bước ra khỏi đó, MiJi nói với cậu

"Huynh mau về phòng đi..."

"Vậy ta đi trước"

Tạm biệt cô, cậu bước đi về...trong đầu cứ nghĩ về việc lúc nãy không chú ý mà va phải người phía trước...cậu rối rít xin lỗi

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý"

Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ cậu đứng dậy

"Nào...không sao đứng dậy đi"

"Vương gia...tôi xin lỗi không sao chứ???"

"Không cần khẩn trương ta không sao!!!"

Lúc này nét mặt của hắn bỗng thay đổi nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ có lẽ mùi tin tức tố trên người cậu đã tác động đến hắn

"Ngươi có biết mùi tin tức tố của ngươi rất đặt biệt không"

Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống gần cổ cậu, cậu vội tránh né

"Vương gia không còn việc gì thần đi trước"

"Đứng lại..."

Hắn ta kéo cậu lại ép sát cậu vào tường

"Ngày buông ra người khác thấy sẽ hiểu lầm"

"Sẽ không ai dám nói gì đâu...nào tiểu omega ta thích ngươi rồi đấy"

Một lần nữa hắn tiếp xúc cổ cậu đón lấy mùi hương đang làm hắn mê mẫn

"Vương gia ngài...ngài buông ra" cậu sợ hãi hét lên

"Vương gia ngài đang làm gì vậy. ừng lại ngay"

Nghe tiếng MiJi cậu mừng rỡ đẩy mạnh hắn ra chạy về phía cô

"Chẳng có gì cả chỉ là một lời chào thôi, ta đi trước"

"Huynh có sao không?"

"Không sao"

"Hắn ta cũng là alpha đấy...huynh lại sắp đến kì rồi đúng không?"

"Có lẽ vậy!!"

"Chắc rồi chứ có lẽ gì nữa, mùi trên người huynh rất nồng rồi đấy"

MiJi lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho cậu

"Đây là..."

"Ức chế tề đem theo bên người sẽ thấy an tâm hơn"

"Cảm ơn muội"

"Khách sáo làm gì huynh về phòng nghĩ ngơi đi muội đi tìm đại ca có chút việc"

_Lĩnh Hòa Cung_

"Hắn ta dám sao??!"

Tiếng đập bàn rất lớn anh nổi trận lôi đình

"Nếu muội không đến kịp không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Đại ca huynh mau làm gì đó đi???"

Anh im lặng một hồi lâu ánh mắt đâm chiêu...anh đang suy nghĩ gì???

Mấy ngày sau đó hoàng thượng giữ Jungkook ở lại trong cung để dạy đàn cho các cung nữ, cả ả ta cũng được ở lại. Cậu cứ luôn tránh mặt anh, làm anh rất khó chịu

Tối hôm đó anh nhờ MiJi hẹn cậu ra Thủy Tiên Đài để gặp mặt

"Hoàng tử...sao lại là ng...aaaa"

Vừa nhìn thấy cậu chưa để cậu nói hết anh đã ép cậu vào một thân cây

"Nói...tại sao dạo này ngươi tránh mặt ta???"

"Thần...thần không có ngài buông ra"

"Không có...ngươi tưởng ta bị mù sao mà không thấy ngươi đang tránh mặt ta"

"Thần..."

Anh thật sự rất tức giận

"Có phải ả tiện tì đó nói gì với ngươi???"

Hỏi đến đây cậu lắc đầu nhưng anh chắc chắn rằng ả ta đã nói gì đó với cậu

"Ta nói ngươi biết, ngày hôm đó chính ngay tại chỗ này, sau khi lần đầu ta nói chuyện với ngươi thì lúc nào trong đầu ta cũng có hình bóng của ngươi...ngươi làm ta yêu ngươi thì ngươi phải chịu trách nhiệm"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cứ nghĩ bản thân mình đang mơ. Bây giờ nghĩ lại cũng thật lạ tại sao cậu phải tránh mặt anh, nếu cậu không yêu anh thì tại sao phải làm theo lời cô ta??? Chẳng lẽ...

Không để cậu trả lời, anh chiếm lấy đôi môi cậu. lúc đầu cậu bất ngờ phản kháng lại nhưng vẫn bị cuốn theo nụ hôn đó mà phối hợp, đến khi hết dưỡng khí mới dừng lại

Cậu nhìn anh "ngài yêu tôi???"

"Không chỉ là yêu ta còn muốn chiếm hữu ngươi, ta không muốn ngươi rời khỏi ta"

"Nhưng hoàng thượng...còn cả công chúa Chunseo nữa...tôi.."

"Jungkook ngươi chỉ cần cho ta biết ngươi có yêu ta không???"

Cậu quay người tránh ánh mắt của anh, anh nắm lấy hai vai cậu xoay người lại

"Hãy nhìn thẳng vào mắt ta mà nói...em có một chút tình cảm nào với ta không Jungkook???"

"Đúng. Tôi yêu hoàng tử nhưng như vậy thì đã sao??? chúng ta bên nhau được sao? Công chúa Chunseo vẫn ở đây, còn cả hoàng thượng nữa..."

Cười một nụ cười hạnh phúc, từ nãy giờ anh chỉ chú ý tới câu đầu tiên của cậu, anh ôm cậu vào lòng

"Chỉ cần em yêu ta thì em không cần sợ gì hết...em yên tâm về phần của hoàng thượng ta đã giải quyết rồi, khi ta ở chiến trường về ta sẽ lập em làm phi"

Anh và cậu ôm nhau hạnh phúc nhưng nào biết có hai người đã chứng kiến hết mọi chuyện...

"Khốn kiếp lão già hoàng thượng dám...ta là người đến trước cơ mà"

Ả Chunseo đấm mạnh tay vào thân cây, gã vương gia đi tới

"Nào đừng nóng...ta có kế hoạch"

"Ngài muốn hợp tác?! Được vậy kế hoạch như nào?"

Hắn ta nhìn về phía anh và cậu nhếch mép cười

"Đợi khi hắn ta lêm trường đi đến chién trường thì mọi thứ sẽ thay đổi"

Ả ta tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng vui ra mặt

...

Hôm nay là ngày anh ra chiến trường. Cậu tiễn anh mà lòng không yên

"Hoàng tử...đi cẩn thận"

"Yên tâm ta còn phải về với ngươi. Ta đi đây."

Từng bước chân của chiến mã từ chậm đến nhanh về phía chiến trường đầy nguy hiểm.

'tất cả nhờ vào muội, MiJi' anh chau mài lại tỏ vẻ lo lắng bất an, không cần hỏi thì cũng biết là lo cho cậu

** "MiJi, hãy thay ta bảo vệ Jungkook trong thời gian này...ta cứ cảm thấy không yên về em ấy"

"Huynh yên tâm, muội sẽ cố gắn hết sức"

"Ngài huynh đi cũng là ngày phụ hoàng di phục xuất tuần. Huynh e là..."

"Sẽ ổn thôi" MiJi đặt tay lên vai an ủi đại ca mình **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook