Hạnh phúc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở ra, bên trong chiếc hộp toàn là ảnh chụp cậu. Lúc cậu cười , lúc cậu khóc , lúc cậu hay ngẩn ngơ ,........tất cả đều có . Còn có một cuốn sổ, cậu nhìn người phụ nữ , nhận được cái gật đầu cậu vội mở cuốn sổ ra xem .

Ngày ..... tháng ...... năm.....

hôm nay mình đã có cản đảm viết thư cho cậu ấy , dù khả năng thất bại là 99% nhưng vẫn còn 1% hi vọng ...

Ngày .... tháng ..... năm......

cậu ấy đồng ý rồi , hạnh phúc quá , nhưng khi nhìn thấy mình cậu ấy có thất vọng không , dành phải dùng cách đó vậy ....

Ngày......tháng .....năm......

cậu ấy nói thích con minion vàng , mình phải mua cho cậu ấy mới được .........

.

.

.

.

Ngày ..... tháng ......năm...

đã 2 tháng kể từ khi mình bị bệnh , mình không muốn cậu ấy lo lắng , có lẽ đã đến lúc .....

Ngày .....tháng ..... năm...

mình đã viết thư chia tay cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ đau lòng nhưng ít nhất cũng quên mình đi , mình thật là tệ bạc mà .....

Trang cuối cùng cuốn nhật kí dừng lại ở đó , cả 2 người đều im lặng một hồi lâu . Cậu sau khi đọc xong cuốn sổ thì đầu óc rối loạn vô cùng . Vậy Jackson-người mà bấy lâu nay cậu muốn gặp mặt lạ ở ngay bên cậu- là Dịch Dương Thiên Tỷ ư ??quan trọng hơn là cậu ấy bị bệnh chứ không phải phản bội cậu ?? Vậy mà 1 năm nay cậu đã trách nhầm anh , Chí Hoành, mày thật đáng hổ thẹn mà . Giongj nói của cô Huệ Như đánh thức cậu :

- Bác biết hiện giờ cháu đang rất bối rối, nó cũng biết thế nên không cho bác nói chuyện này với cháu nhưng làm cha mẹ mà , ai chẳng yêu thương con cái mình , chẳng muốn nó được hạnh phúc chứ. Vậy nên, bác cầu xin cháu , cháu có thể giúp nó tự tin vượt qua ca phẫu thuật không ?- bác Huệ Như quỳ xuống nhìn cậu với đôi mắt đã  ngấn nước.

Cậu bối rối đỡ bác dậy : - Bác đứng dậy đi , dù bác không nói cháu cũng sẽ đi gặp Thiên Tỷ , cháu sẽ cố gắng hết sức đẻ giúp đỡ cậu ấy !

Nói xong cậu chạy nhanh đến phòng 250, tim cậu đập liên hồi . Không phải bởi vì chạy mà có lẽ nó đang hạnh phúc vì sắp gặp được Thiên Tỷ , không phải với tư cách là bạn thân mà với tư cách là người mà nó yêu thương nhất .

Căn phòng 250 hé mở , một thân ảnh nhợt nhạt đang nằm trên gường được nối bao nhiêu là thiết bị y tế . Chí Hoành thấy vậy thì trong lòng dâng lên một cỗ chua sót, người mà cậu yêu lại đang trong tình trạng thảm hại như vậy, cậu cứ nghĩ anh đang hạnh phúc bên cô gái kia , sao lại không nói với cậu , cậu là người yêu của anh kia mà . Đã từng hứa sẽ cùng nhau chia sẻ , vượt qua tất cả mọi thứ vậy mà cậu lại để mình anh chịu đau đớn như vầy , thật là ích kỉ mà.

Thấy động, con người nằm trên gường vẫn không mở mắt , cất giọng khàn khàn :- đã đến giờ chưa hả mẹ ? 

không thấy trả lời anh định hỏi lại thì một giọng nói nghẹn ngào vang lên :

- Đồ Ngốc !!!

Anh giật mình , giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy, giọng nói ấm áp này anh đã mong mỏi từ lâu chất giọng anh vô cùng say mê bây giờ lại vang ngay bên tai khiến anh không thể nào phản ứng kịp đã thấy 1 con người nhỏ bé ôm chầm lấy mình như sợ buông tay anh sẽ tan biến mất .

- Đồ ngốc này ! sao lại tự tiện bỏ đi thế hả ?những ngày tháng không có anh , em đã sống cực khổ như thế nào anh biết không hả ?? em nhớ anh lắm !!- Chí hoành òa khóc ôm anh càng chặt hơn .

Anh cũng ôm lấy cậu . Phải! là cậu rồi , chính là người anh yêu bằng cả con tim , chính là hơi ấm của cậu . Từ bao giờ anh lại thèm muốn cái cảm giác này đến thế , cảm giác được ôm người thương nói những điều từ tận đáy lòng , như thế là đủ rồi :

- Anh xin lỗi !vì tất cả và .....anh yêu em !

Từ bao giờ , hạnh phúc lại đơn giản đến thế . Ở bên cạnh em mọi thứ đối với anh đều có thể , ở bên cạnh anh em thật là nhỏ bé !

hết.

P/s: chap này hiếp dâm dấu chấm =))))))))) cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện mặc dù nó hơi lãng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net