không biết đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài tháng sau vẫn trôi qua bình yên như vậy , cậu kể cho anh nghe cuộc sống hàng ngày của cậu, chuyện vui cũng có , chuyện buồn cũng có . Chuyện vui thì anh sẽ mặt dày mà trêu trọc cậu, chuyện buồn thì anh sẽ an ủi , động viên cậu khiến cậu an lòng, tất cả đều sẩy ra trong một cuốn sổ mà anh và cậu đều xem như báu vật . Đôi lúc kèm theo cuốn sổ , anh sẽ tặng cậu chiếc móc khóa hình minions mà cậu thích , đôi lúc lại là chiếc kẹo cầu vồng ngọt ngào . Cậu và anh cứ ở bên nhau yên bình như thế, tưởng chừng sẽ mãi hạnh phúc .

Nhưng rồi đến một ngày , trời âm u , mưa rào không to nhưng mãi không dứt , ngày mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất đời mình. Buổi sáng đến lớp , tâm trạng cậu vốn đã không tốt, vì cậu ghét mưa, ngày mưa cũng là ngày bà rời xa cậu, đang suy nghĩ về bà , bỗng chợt nhớ đến anh tâm trạng cậu vui lên hẳn . Định kiếm Thiên Tỉ cùng đọc nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu, đúng vậy, Thiên Tỉ cũng biết truyện của cậu và Jackson , chính cậu đã kể cho cậu ta . Nhưng trái với dự đoán của Chí Hoành, Thiên Tỉ không cười cợt hay ngăn cản mà còn ủng hộ cậu, ánh mắt ôn nhu nói với cậu rằng :"nếu cậu đã yêu anh ta như vậy thì tớ ngăn cản cũng có ích gì chứ , hơn nữa có người để ý đến tiểu Hoành ngốc nhà tớ thì tớ cũng an tâm mà lấy vợ rồi ". Nhìn ánh mắt của Thiên Tỉ lúc ấy làm cậu thấy vô cùng quen thuộc , có gì đó ... rất yên bình giống anh nhưng cậu vội vàng xua tan ý nghĩ đó ngay vì người đó làm sao có thể là Thiên Tỉ được chứ .

Trở lại với thực tại , cậu lấy cuốn sổ của anh ra đọc , tâm trạng vô cùng háo hức nhưng ngay khi vừa mở cuốn sổ ra, đọc những dòng chữ do anh viết, mặt cậu bỗng tối sầm lại, lí trí vô thức lạc mất . Vẫn là nét chữ ấy , những dòng chữ từng làm cho cậu mỉm cười giờ đây đang xé nát tâm can cậu.

" Chí Hoành thân !

- Có lẽ, đây là những dòng chữ cuối cùng anh viết cho em, thời gian của anh không còn nhiều nữa , anh xin lỗi vì đã phản bội em , anh xin lỗi vì đã không thể bên em được nữa, anh cũng xin lỗi vì khiến em đau lòng vì một kẻ như anh , em giận anh cũng được, tránh mắng anh cũng được, chỉ xin em đừng đau lòng vì một kẻ như anh. Không biết từ lúc nào , cô ấy đến bên anh , không nhanh cũng không chậm, cứ nhẹ nhàng đi vào trái tim anh . Anh biết thế là sai lầm nhưng anh không thể nào ngăn trái tim mình rung động vì cô ấy . Anh xấu xa lắm phải không, là anh yêu em trước nhưng cũng là người ra đi trước . Đáng ra, em không nên yêu một con người tệ bạc như anh , giá như biết trước , anh đã không để em hi vọng rồi người phá hoại lại chính là anh . Dù em có bằng lòng hay không đi nữa, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi .Chúc em hạnh phúc !

                                                                                                                          Jackson                                    " 

Bây giờ trong đầu cậu laf một mớ hỗn loạn , nước mắt cậu rơi , cậu đã từng hứa với bà sẽ không khóc kể từ khi bà cậu mất , sẽ không đẻ người ta thấy sự yếu đuối của cậu . Vậy mà hôm nay nước mắt cậu lại phản chủ rơi không ngừng , may mà cậu ngồi bàn cuối nên không ai để ý , trái tim cậu thắt lại đau như chưa từng đau đến thế . Anh đến với cậu qua một bức thư rồi kết thúc cũng chỉ qua một bức thư cho cậu . Sớm đã biết sẽ có ngày này vậy mà cậu vẫn sa vào lưới tình của anh , bỏ mặc tất cả để rồi nhận kết cục này đây . Anh từng nói , sẽ yêu cậu suốt đời , anh từng nói sẽ không bao giờ làm khóc , anh từng nói cậu muốn thứ gì anh cũng cho cậu kể cả trái tim anh ...nhưng tất cả cũng chỉ là anh từng nói . 

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ về anh mà Chí Hoành không để ý chuông reo vào lớp . Cô giáo bước lên bục giảng, gương mặt cô lãnh đạm hơn ngày thường , còn man mác buồn , nhìn thấy cô như thế , đám học trò cũng biết điều mà im lặng . Cô cất tiếng , giọng không trầm cũng không bổng :

- Cả lớp , hôm nay chúng ta sẽ phải chia tay với bạn học Thiên Tỉ của chúng ta . Ngày hôm qua , bạn ấy đã chuyển đi cùng bố mẹ vì công việc gia đình nên hôm nay bạn ấy không thể tạm biệt chúng ta lần cuối !

Cô nói xong thì cũng chẳng ai lên tiếng , vài phút sau có tiếng khóc thút thít của đám con gái , tại sao lại khóc ư? nam thần vừa chuyển đi không khóc sao được , còn bọn con trai , bọn chúng cũng buồn , Thiên Tỉ là một người anh em tốt của chúng tuy hơi lạnh lùng nhưng lúc nào cũng đối sử nghĩ khí với anh em . Còn với Chí Hoành , sau nghe tin đó thì như sét đánh ngang tai , cậu thầm cười nhạo cuộc đời mình , thầm cười nhạo ông trời , trong một ngày đã cướp đi hai người mà cậu yêu quý nhất , nước mắt chảy dài bị đông cứng trên má, trái tim cậu giờ đay như bị ai đó bóp đến ngộp thở , xác vẫn còn đây mà linh hồn cậu dường như đã chết . Buổi học hôm đó , cậu chẳng chú ý được gì , bạn bè gọi cũng chết trân tại chỗ . Vài ngày sau , cậu tự nhốt mình trong phòng , không ăn không uống , chỉ khóc đến đến kiệt sức rồi thiết đi , cuốn sổ thì bị cậu vò cho nhàu nát nhưng lại không thể xé đi , cậu ôm cuốn sổ mà ngất lịm vì mệt . Trong mơ , cậu thấy Thiên Tỉ đang mỉm cười với cậu, một nụ cười ấm áp thật giống anh , dù mắt cậu nhắm nghiền nhưng vẫn chạy ra một giọt pha lê trong suốt :"Xin đừng ... rời xa em !"

Chap dài nhất mà mình từng viết =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC