Ngày nghỉ chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao đỉnh đầu rồi, mà ở trên giường vẫn còn 2 thân người to nhỏ nằm ôm nhau không chịu dậy.

Bamby nằm cuộn tròn trong lòng chú "cún" bự của anh. Còn Eunho thì với chiếc chăn trên mình, nghiêng người đặt lên vai anh.

Hơi thở đều đặn, trong căn phòng nhẹ nhàng hương hoa nhài mà thật làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, một tia sáng vô tình len qua khe rèm cửa, chiếu lên mí mắt của chàng trai tóc xám đen.

Cậu khẽ khó chịu, rên rỉ một tí rồi lấy tay che mắt. Eunho xoay người nằm thẳng trên giường, xong yên tĩnh nhìn lên trần nhà.

Như có suy nghĩ gì đó, cậu cứ lơ đãng đảo mắt xung quanh căn phòng.

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Chủ nhật nhỉ? Hình như một nay cậu không có công việc, nên phải chả dậy sớm hay gì. Nếu vậy bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu liền nghiêng người về phía bên trái, hướng tới chiếc điện thoại ở trên tủ đầu ấy. Có điều, đang di chuyển giữa chừng thì cậu cảm giác tay phải như có gì đè lên, làm cậu không thể tiến xa hơn.

Thế là cậu quay lại nhìn. Trên cánh tay cậu là một quả đầu hồng với gương mặt nhỏ nhắn đang thở đều đặn bình yên.

À, là anh Bonggu, anh Bonggu của cậu. Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ của 2 người, một ngày nghỉ thật hiếm hoi.

Đã rất lâu rồi họ không thể dành thời gian cho nhau một cách bình yên như này. Sẽ luôn có những hôm mà một người rảnh nằm lì ở nhà, trong khi người còn lại phải chạy đông chạy đáo để giải quyết công việc của mình.

Song, hôm nay mọi thứ lại khác. Bamby và Eunho lại có cùng một ngày nghỉ thật trọn vẹn.

Cậu mỉm cười. Hạnh phúc ghê, khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy gương mặt của người yêu mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu bọn họ không có cơ hội để dành thời gian chung như thế này?

Eunho vươn tay ra, vuốt phần tóc đang che gương mặt của anh đi.

Gương mặt ấy, gương mặt đã làm cậu mê mẫn từ cái lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Cậu phì cười, nhớ lại những câu nói ngớ ngẩn cậu đã nói với anh. Con người nhỏ bé đó mỗi lần tức lên là muốn đánh đấm, nhưng cậu lại thấy nó cứ như một chú hamster gãi ngứa. Thật sự rất đáng yêu làm sao.

Eunho cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán của chàng trai đó, và nói thật nhẹ một câu gì đó. Sau đó cậu nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên, nhẹ nhàng rút tay rồi xuống giường.

Cậu làm mọi thứ hết sức cẩn thận, chỉ mong không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương. Trước khi xoay người ra ngoài làm bữa trưa, Eunho còn khẽ chỉnh lại chăn cho Bamby, đắm lên vai để giữ ấm cho anh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hết, cậu xuống phòng bếp và bắt đầu nấu bữa trưa.

Bamby và Eunho không có thói quen ăn nặng bụng để bắt đầu một ngày, nên cậu liền đứng trước tủ lạnh mà suy nghĩ.

Nhìn lướt qua một vòng, bánh kimchi chiên là lựa chọn cuối cùng của cậu. Và thế là cậu bắt đầu mang tất cả các nguyên liệu cần thiết ra, bỏ lên thành bếp.

Cậu lấy thớt và dao, rồi bắt đầu cắt nhỏ kimchi thành những miếng nhỏ vừa miệng, cùng với một ít hành lá. Sau đó cậu cúi người mang tô ra mà bỏ kimchi, nước ngâm, trứng, bột và hành vào, sau đó liền cầm đũa trộn.

Khi đã thấy hỗn hợp trộn được phần nào đó rồi, Eunho tìm cái chảo nhỏ rồi đặt lên bếp, đổ tí dầu oliu lên. Đợi cho chảo nóng lên rồi, cậu múc một ít hỗn hợp đó vô, chiên từng đợt.

Trong lúc đợi cho bánh chín, cậu cũng bắt đầu làm nước chấm. Giấm gạo, nước tương, hạt mè, một ít ớt khô và dầu mè, cậu bỏ vô một chén nhỏ mà trộn.

Mà con người phía trong phòng ngủ kia, như cảm thấy được hương thơm dụ dỗ từ món đồ ăn Eunho đang nấu kia mà từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Bamby ngáp một miếng, sau đó ngồi dậy giãn cơ rồi xuống giường. Sau khi sắp xếp lại giường gối, anh đi tới phòng vệ sinh.

Tầm 10 - 15 phút sau, Bamby đi ra với chiếc khăn mặt trên tay, và băng cài tóc để giữ tóc lại. Trên tóc mái anh còn động lại vài hạt nước, cùng với cái khăn Bamby lâu lâu chạm nhẹ lên mặt.

Anh từng bước đi tới tủ đồ, rồi lấy đại một chiếc áo rộng rộng mà choàng vô. Xong xuôi hết thảy, anh xoay bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới phía cậu, Eunho đoán anh đã dậy rồi. Có điều do cậu còn đang bận tay với nấu ăn mà không thể quay lại chào anh được. Cậu chỉ có thể cất tiếng nói thôi.

"Anh dậy rồi đấy à? Ngủ ngon không anh? Anh đợi em tí, đồ ăn sắp xong rồi nè."

Bamby đứng dựa ngay cửa, nhìn chàng trai đang bận rộn bên bếp mà cảm thấy thật ấm lòng.

Eunho đợi hoài nhưng không thấy đối phương trả lời mà lo lắng, và thế là cậu tính quay đầu lại xem.

Nhưng không kịp làm gì hết thì đã có cánh tay vòng qua eo cậu mà ôm lại từ phía sau.

"Bamby-hyung, sao thế? Anh dậy mở mắt không thấy em hay sao mà giờ tình cảm vậy."

"Hừ, em im đi." Đáp lại là giọng khàn khàn của người mới dậy chưa được bao lâu. Sau đó Bamby cũng không nói gì nữa. Anh chỉ dụi lên lưng chàng trai to cao này đây. Và anh cảm thấy được sự run lên ở ngay trong vòng tay anh.

"Haha Bamby à, anh còn không thèm chối luôn à? Anh nhớ em vậy sao?" Nói đùa cho đã, cậu tắt bếp rồi quay lại để có thể nhìn thấy mặt người yêu mình.

Song, điều làm lời nói cậu bị nghẹn lại giữa chừng là hình ảnh Bamby trong chiếc áo của thùng thình chỉ vừa để che lấy cái quần đen nhỏ mà thôi.

Áo anh đang mặc không ai khác là của Eunho cậu đây.

"Anh đang mặc áo em."

Bamby ngẩn ngơ nhìn xuống cái áo anh đang mặc, rồi vẫn như thường nhìn lên cậu.

"Ừ, có sao không?"

Nhìn phản ứng anh như vậy, cậu cũng chỉ biết cười. Không nói nhiều, Eunho bế anh lên đảo bếp rồi giam Bamby lại trong vòng tay.

"Không có gì đâu, chỉ là nhìn rất đã mắt." Nói xong, cậu nghiêng người tới hôn lên môi Bamby.

Anh thấy vậy cũng vòng tay qua cổ cậu rồi cũng đáp lại lời mời gọi.

Hai người dây dưa, triền miên trong những nụ hôn. Không khí càng trở nên nóng hơn thì tiếng bụng đói của ai đó bỗng kêu lên.

Nghe vậy, cả hai cùng phì cười. Chuyện gì cũng được, nhưng ăn vẫn phải làm trước.

Eunho hôn một cái nữa lên mũi Bamby rồi khẽ nói "Để em dọn đồ ăn ra".

Bamby vẫn tiếp tục ngồi trên đảo bếp, chân đung đưa qua lại mà nghĩ. Eunho luôn như vậy, chiều anh như một công chúa. Anh đã nhiều lần đề xuất việc chia sẻ việc nhà, nhưng cậu chỉ cho anh làm những việc nhẹ là cùng.

Hai người thấy việc ngồi trên bàn ăn là không nhất thiết nữa, nên bây giờ là cảnh Eunho đứng bên đảo bếp, còn Bamby thì vẫn ngồi đung chân. Mỗi người họ cầm một dĩa nhỏ, trên đĩa là bánh chiên Eunho làm.

Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện về những gì mình trải qua trong mấy ngày này. Lâu lâu Bamby còn lấy đũa gắp một miếng bánh mà đưa đến trước mặt Eunho. Cậu cũng không ngại mà ngoan ngoãn ăn.

Đôi lúc cậu thậm chí còn mút luôn cái đũa của Bamby, sau đó lại nháy mắt cười cười.

Ngày nghỉ của họ cứ tiếp tục diễn ra như vậy, bình yên và tràn đầy ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net