Hồi Hai Mươi Bốn: Thánh giá và Bồ đề (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khác dẫn đường; chắc gì người dẫn đường ấy không chủ quan hay rành đường đi nước bước hơn mình. 

- Có lần con tìm thấy một bản sách cũ ca tụng thuyết Lão - Trang cao thâm và thanh bai hơn giáo lý Phật Pháp, con đã bỏ đọc luôn vì thấy cụ ấy viết quá chủ quan và phiến diện. Một bên thì hạ thấp, một bên thì tôn sùng, con nuốt không vô thưa cụ. 

- Viết sách đôi lúc cũng nên "ba phải" một chút, để người đọc có chỗ tranh biện và tự suy ngẫm. Cụ Hồ Biểu Chánh đã rất thành công trong lối viết lách này, điển hình như cuốn "Người thất chí", "Ở theo thời", "Từ hôn",... Trong những tác phẩm này cụ đã để các nhân vật sống theo triết lý và tư tưởng của riêng mình, dẫn tới mỗi nhân vật đều gặp phải hoàn cảnh trớ trêu vì khăng khăng giữ vững quan niệm sống của mình. 

Đặng Xương Tuyết thấy cơm trong chén ông cụ sắp lưng, bèn ngỏ lời múc thêm cơm cho cụ. Cụ ngó theo tay anh mà nói:

- Tôi rất thích câu nói của Friedrich Wilhelm Nietzsche: "Cách chắc chắn nhứt để làm suy đồi một người trẻ tuổi là tập cho anh ta thích đám đông nghĩ giống nhau hơn là những người nghĩ khác biệt."

Ăn bữa cơm với ông cụ xong, Đặng Xương Tuyết xin phép ra về. 

Anh đứng trước cổng nhà ông cụ hút thuốc trong lúc đợi anh thầy tới rước. Trời âm u, hơi nước thoảng trong không khí báo hiệu sắp tới sẽ lại có một trận mưa thật lớn.

Hút được nửa điếu thì Phan Hoài Việt tới, anh ta đi cùng pháp y Cảnh và cậu Ba. 

- Xin lỗi anh nghen, tôi bận rước pháp y Cảnh nên tới hơi trễ. 

- Không sao. Tôi ra băng sau ngồi với cậu Ba nghen?

Cậu Ba đương thiu thiu ngủ, nghe tiếng nói chuyện thì giựt mình tỉnh dậy. Cậu mừng rỡ mời anh ta vào ngồi, rồi niềm nở hỏi thăm vài câu thân tình.

- Xe này xe chi mà chạy ngon dữ vậy thầy Việt?

- Dạ, là Madza, thuộc phân khúc bình dân thôi cậu.

- Qua, cái xe phân khúc bình dân mà chạy ngon như Camry vậy hen?

- Dạ, cỡ này là vừa để con "nuôi" rồi. Mấy chiếc Camry, Lexus nó mà lỡ hư mua đồ phụ tùng về thay chắc mạt luôn.

- Tôi thích xe Jeep nhà binh hay chiếc Ford thể thao. Chạy nhìn ngầu dữ lắm. Nhưng với đường vườn thế này dễ bay xuống mương nếu không cẩn thận lắm...

- Cậu Ba giàu thí mồ mà giấu tụi con. Tính kiếm vợ nhỏ hay gì?

- Ê mày, mày đừng có đốt nhà tao nghen. Thím Ba nhà này ăn chưa đủ sạt...

- Sạt chi?

- Sạt gì thì kệ vợ chồng tao mày. 

- Mới sạt có chút xíu mà lòi ra ba đứa. Sạt quá chắc...

Cậu Ba mặt mày đỏ ửng, cất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu chống chế:

- Ai biểu bả đòi thì tao cho...

Nhờ có bàn tay siêng năng của cậu Ba mà gia đình Trần Cảnh Chiêu mới no cơm ấm áo. Nhưng trớ trêu thay, ông nội anh ưng con trai trưởng hơn là con trai út nên bao nhiêu công đất đều cho bà nội và ba anh thừa kế. Xót xa trước nỗi "nhất bênh trọng, nhất bên khinh" ấy, ngay sau khi nhận được đất, bà nội liền cậy luật sư soạn thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con Út giùm mình. 

- Ê bây, lát tắp vô vườn sầu riêng của tôi nghía coi trái nào chín rồi thì cậu cháu mình hái xuống ăn chơi.

- Ăn thiệt được hôn?

- Thằng quỷ ngựa, ghẹo cậu hoài mậy?

Mấy cậu cháu dắt nhau vào thăm vườn sầu riêng. Cậu Ba trồng tới mấy giống, gồm có Ri Sáu, Lép Chuồng bò, Khổ qua,... mỗi loại cậu phân ranh bằng một con mương hẹp mà dài. Mối lái ưng bụng dạ cậu thật thà, nên khi cây vừa mới còn non, họ đã dặn chừng nào có trái thì hú họ tới mua.

- Tôi ráng kiếm tiền cất một tòa nhà thiệt đẹp để cho vợ con tôi ở. Đó, tôi rộng sẵn ba trăm mét vuông ở phía bờ bên kia đó. Đợi rủng rỉnh là mướn kiến trúc sư tới vẽ liền. 

- Giờ dựng chòi trước đi cẩu. 

- Cho mày ở hén? - Cậu Ba trề môi thật dài. 

- Chắc phải xây cầu hả cậu? - Phan Hoài Việt hỏi. 

- Ừ, cái ao lỡ đào bự quá, nên giờ phải chi thêm tiền xây cầu. - Cậu Ba hơi cau mày khi nghĩ đến số tiền phải chi ra. 

- Địa phương có giúp đỡ cậu không? - Đặng Xương Tuyết ướm hỏi.

- Chính phủ phải giúp bà con lo liệu nơi thu mua sản phẩm nông nghiệp thì nền nông nghiệp nước nhà mới vững bền được. Đã tôi bầu anh lên làm Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp thì anh phải có trách nhiệm trong chuyện này. Việc gì khó có nhân dân, còn việc dễ ông lủm hết hả?

Chợt chuông điện thoại của cậu Ba reo lên, cậu bèn cáo lỗi với mấy đứa cháu, rồi vội vã nhấn phím trả lời. Qua giọng nói sốt sắng và mừng vui của cậu, họ đoán người gọi tới là khách hàng thân thiết.

Thằng Hai con cậu đang đứng hái chôm chôm, nghe tía gọi đi hái sầu riêng cho khách thì lật đật nhảy sang bờ mương trồng giống Ri Sáu mà hái xuống sáu trái thật ngon.

- Chẻ dùm tía luôn con trai. Lát tía chia "huê hồng" cho.

- Dạ!!!

- Mèn đét ơi, nghe tới tiền cái tiếng nó thanh nó trong làm sao...

Than thở xong, cậu Ba lựa đường tắt mà chạy ra đón khách. Cậu "phi" qua năm, sáu cái mương, lạng qua hai cái gò đất cao hơn mét rưỡi, nhìn tướng chạy của cậu mà ai nấy đều thấy giống hệt vận động viên Điền Kinh thứ dữ. 

Hai người khách đến đây bằng chiếc xe Jeep nhà binh. Tuổi tác của họ chắc đã ngoài sáu mươi, nhưng tác phong vẫn còn lanh lẹ và mạnh mẽ lắm.

- Chà, ông cậu tui có trang Facebook bán hàng nông sản miệt vườn nữa hén?

- Chớ sao mày, bán hàng mà im ru bà rù thì có nước cạp đất mà ăn.

Bạch Lãng nhìn Trần Cảnh Chiêu trước tiên, kế đến mới ghé mắt sang những người còn lại. 

- Tôi có đem theo hộp đựng, cảm phiền anh Ba bốc bỏ vào trong hộp giùm tôi.

- Sáu trái phải hôn?

- Thưa đúng. - Bạch Lãng nhìn cậu thiếu niên đang hì hụi tách sầu riêng, rồi cất giọng hỏi cậu Ba. - Ủa cậu đây bao nhiêu tuổi mà sao nhìn lớn quá vậy?

- Tại nó sinh tháng Mười hai nên vợ chồng tôi cho nó đi học trễ hơn một năm. Chứ đúng ra nó lên lớp Mười rồi. Tín, đi hái thêm cho tía vài trái nữa.

Đợi cho Bạch Lãng trở vào trong xe đàng hoàng, Trần Cảnh Chiêu mới dám tiết lộ cho cậu Ba biết hai người này là vợ chồng không hôn thú. 

Cậu Ba nghe xong, cười xòa và kể:

- Đương nhiên tôi biết nó... đồng tính. Hồi còn trẻ, tôi từng đi phụ hồ ở nhà nó, hình như là xây ba cái bồn bông, bồn kiểng gì đó. Có lẽ sợ bị tuyệt tự, nên dù đã khá lớn tuổi, má nó vẫn ráng mót thêm đứa con trai. Mà đúng là ông bà Sáu nghi đâu trúng đó thiệt, nó đi làm được vài năm rồi dắt bạn trai về nhà. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ông Sáu có gì trong tay là phang thứ nấy vào người nó. Bạn trai nó nhảy vô binh nó. Xui xẻo sao bẻ lọi tay ông già vợ. Mấy tuần sau ông Sáu xuất viện, bạn trai nó tới xin lỗi ổng, Cái mặt của ông Sáu vào lúc ấy nhìn y hệt như "Võ vương phạt Trụ", ổng mà có cây súng chắc lia nát người bạn trai của nó quá. Tôi vừa trám xi-măng vừa lén đưa mắt nhìn vô nhà. Xíu nữa là ổng ụp nguyên cái thùng xi-măng tôi đương làm lên đầu anh chàng kia rồi.

Bọn họ giục cậu Ba kể nốt phần cuối.

- Nó gửi cho ổng bài hát "Papa don't preach" của người đẹp Madonna. Nội dung của bài hát ấy kể về một cô gái mang bầu khi tuổi đời hãy còn quá trẻ và quyết định giữ lại cái thai vì đó là kết tinh tình yêu của mình và người thương. Nó sửa nghĩa "My baby - Đứa con của con" thành "My baby - Cục cưng của con".

"... Xin ba đừng khuyên răn con nữa

Con đã mất ngủ suốt bao ngày qua 

Con đã đưa ra quyết định rồi, con sẽ giữ lại cục cưng của con..."

- Sao cậu Ba biết rành vậy?

- Thấy tao học dốt, má mới biểu học hết lớp Chín rồi bắt qua trường nghề. Tao chọn ngành Du lịch, nên trong khoảng thời gian đó có nghe một số bài hát tiếng Anh để luyện kỹ năng nghe - nói. Nhờ vậy mà tao mới biết tới cô Madonna, tao hâm mộ cổ quá, hễ có bài nào mới thì ráng tìm xem cho bằng được, thành thử ra tao rành. 

- Ủa sao cậu không "tìm nghe" mà lại "tìm xem"?

- Tao dốt tiếng Anh một cây, coi hình là chính, nghe nhạc là phụ... Mà thằng quỷ dịch, mày đừng có dụ tao khai ra "Tuổi thơ dữ dội" của tao, bà "Mê-Dollar" nhà tao mà nghe thấy, bả...

- Bả sao?

- Đâu có sao đâu mình. 

Thím Ba liếc nhìn ông chồng già một cái sắc lẻm, rồi hối cậu cháu theo mình vào nhà ăn sầu riêng ướp lạnh. 

Đôi vợ chồng Vân Lãng ngồi trong xe ăn sầu riêng. Bạch Lãng tựa đầu vào vai Phạm Đình Vân mà nghe bản "Rồi cũng già" do đích thân nhạc sĩ Vũ Thành An biểu diễn:

"... Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa

Được thua thì cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau..."

- Ê.

- Hửm?

- Đợi tôi đi theo nghen, đừng có ỷ lớn tuổi rồi bỏ tôi mà đi đầu thai một mình đó.

- Tôi với cưng hơn kém nhau có bao nhiêu đâu mà lo xa vậy?

- Dặn trước chớ, lỡ ông chán rồi không thèm gặp lại tôi ở kiếp sau sao.

- Tôi đầu thai tới đâu, tôi thương mình tới đó. Chịu chưa?

- Dạ chịu. Chồng...

- Rồi, rồi, muốn ăn sầu riêng nữa phải không?

Shito và Kai đợi đôi vợ chồng già trong một nhà hàng thuộc khu du lịch sinh thái xanh mát, nằm ven một nhánh sông Gành Hào.

Trong quán đương phát bản nhạc "Nắng Hạ" do Kenny Thái trình bày. Nửa năm đã trôi qua một cái vèo, tháng Bảy đã ngấp nghé ngoài thềm nhà. 

- Biểu để dành bụng để bọn tôi được đãi cơm hai vị vậy mà hai vị lại đi ăn sầu riêng.

- Ăn cái gì cũng có thể giấu được, ngoại trừ ăn sầu riêng, phô-mai và các loại mắm Nam Phần. - Bạch Lãng gãi đầu, cười trừ.

Sau bữa ăn, cả nhóm đến nhà xác mà Trần Cảnh Chiêu đang làm việc để tìm thi thể. Họ vẫn chưa thể chắc chắn được cái xác này "đóng vai trò" hung thủ, nạn thân hay người thân của nạn nhân.

Họ đang để mắt đến một người. Hy vọng người này chấp nhận giúp họ đưa mọi chuyện ra ánh sáng Công Lý.

oOo

Manuel Ngô đang chắp tay cầu nguyện trong Cung Thánh. Y quỳ gối dưới chân Thánh giá, mắt nhắm nghiền và đầu hơi cúi.

"Cộp... cộp... cộp..."

- Anh đã trở về vòng tay Chúa rồi hả?

Người đàn ông mới tới không gật cũng chẳng lắc đầu. Anh ta chọn một băng ghế gần sát bục giảng, rồi ngồi lặng thinh như pho tượng.

- Kỳ Anh.

- Sao?

- Tôi muốn biết anh đứng về phía ai.

- Tôi đứng về phía Thiên Chúa. - Manuel Ngô dang tay, như thể đang lấy mạng mình ra bảo vệ Thánh giá. Người đàn ông kia chắp tay thành hình ngọn tháp và đặt ở trên bàn.

- Mẹ anh hiện là Ma Soeur của một dòng tu Chúa Cứu Thế. Sau cái chết của cha con anh, bà ấy đã ẩn mình nơi tu viện Công Giáo.

Hết người này lại tới người kia tới tìm y để khơi gợi lại dòng quá khứ mà y muốn vùi chôn đi mãi mãi. Y đã nguyện dâng đời mình cho Thiên Chúa, buông bỏ dĩ vãng đau thương và đầy khuất tất phía sau, song...

- Đứng ngoài ngó vào cũng được mà. Xem cho biết mặt thôi.

Không nhờ nghĩa đệ của cha sáng trí để lại bó tóc và thẻ căn cước, chắc tới giờ Manuel Ngô vẫn nhìn cái tiểu bằng thái độ nửa tin nửa ngờ. Theo như lời vị Tăng sĩ ấy thuật lại, đa số những tro cốt đang nương trú tại đây thuộc dạng thân nhân chối bỏ; lý do thì muôn hình vạn trạng, kể sơ qua thì do người quá cố mắc bệnh ung thư, dương tính với chất gây nghiện hoặc qua đời vì bệnh dễ lây nhiễm nên một số gia đình đoạn tình tuyệt nghĩa hoặc thiếu kiến thức mà chối bỏ việc chôn cất, cũng như tiếp xúc với thi hài. 

Khi y hỏi ông về những chuyện lùm xùm trong Phật Giáo gần đây, người Tăng sĩ ấy phát biểu với hai hàng nước mắt:

"Đó là lý do mà tôi tu một mình. Đấng Thế Tôn đã từng dự ngôn về thời Mạt Pháp, tức ứng với thời đại này. Ngài ấy nói rằng Phật Giáo sẽ bị phá hủy từ bên trong; tức do những người cạo đầu đội lốt tăng sĩ hủy diệt Chánh Pháp. Tiếp đó là nạn phá giới, nạn buôn Thần bán Thánh, nạn các Tăng - Ni không biết kính trọng nhau,... "

- Anh đặt tâm trí nơi tôi được không? 

- Xin lỗi. 

Người đàn ông ấy lắc đầu, cười trừ. 

- Một chuyến đi ngắn thôi. Rất ngắn.

Manuel Ngô đành chiều theo ý của gã trai bảnh bao. Ngày mốt y sẽ tham gia chuyến đi truyền đạo và từ thiện do hai người bạn đồng niên tổ chức; họ và y đã cùng nhau lớn lên trong khuôn viên ngôi trường dòng cổ kính. 

Đáng ra Manuel Ngô không nên tin vào miệng lưỡi của con quỷ mặc âu phục kia. Đã hai giờ trôi qua mà bóng dáng nơi mẹ y ẩn tu vẫn chưa thấy đâu. Có vẻ gã cảm thấy tội lỗi, nên đã mua cho y một ly kem thơm ngọt. Gã có xuất phát điểm gần giống như y, nhưng thay vì trở thành Cha xứ, gã lại biến thành quỷ sứ!

Trong lúc bản nhạc "Một đời yêu anh" do Ngọc Lan trình bày đang vang lên, gã chợt hỏi y rằng:

- Đến chùa Khánh Hỷ thấy sao?

- Chỉ thấy tro cốt là chính và vài nét kiểng vật.

- Trước khi hỏa thiêu xác của Thường Khán Cảnh, cha anh đã nhổ răng của anh ta để lưu lại bằng chứng nhận diện thân nhân... Sao cái mặt ụ xuống một đống vậy?

- Anh nói làm tôi đau răng quá. 

- Thích Quy Tâm vốn là pháp y, vì bị đồng nghiệp bức hại mà mất việc; ông ta cũng là người thụ lý việc giám định pháp y cho hai cái xác chết mà Thường Khán Cảnh bị đổ oan sát hại. Cha anh vì điều tra vụ của Khán Cảnh mà có quen biết với ông ta, và đã được ông ta dặn rằng nếu Khán Cảnh chết bất đắc kỳ tử, hãy nhổ răng của anh ta trước khi đưa vào lò thiêu hỏa táng; còn nhắc thêm lúc hỏa táng nhớ quay phim lại để làm bằng chứng triệt phá đường dây giết người bịt đầu mối do quan chức sâu mọt cầm đầu. Cuốn phim ấy hiện đang nằm trong tay Thích Quy Tâm, ông ta giấu ở đâu thì tôi không biết, chỉ biết rằng nó nằm trong tay ông ta. Sau này tới lượt cha anh bị thủ tiêu, trước khi mất ông ấy đã nhờ nghĩa đệ cắt tóc và nhổ răng mình để làm bằng chứng nhận diện thân nhân; nhưng nghĩa đệ của ông ấy không nỡ nhổ răng, dù rằng nhổ răng sau khi ông ấy tắt thở hoàn toàn, nên chỉ cắt một lượng tóc vừa đủ rồi đem xác đi hỏa táng. 

- Tại sao ông Tâm đi tu?

- Tôi chỉ biết rằng, sau khi Thường Khán Cảnh chết, hằng đêm ông ta thường ra công viên ngồi cho tĩnh tâm. Một hôm nọ, trong lúc đang phát cơm cho những người vô gia cư, một ông khất sĩ đã khiến cho ông ta buông bỏ tất cả chỉ với một câu nói: "Nghiệp là Quả, Quả là Nghiệp, cả Quả và Nghiệp đều đã trả hết, còn vương vấn gì mây bay hay không động?" Ngôi chùa mà ông ta đang tu hành là chùa của người khất sĩ đó, ông ta lấy một phần gia sản của mình ra mua lại. Hai thầy trò cùng nhau tinh tấn trên con đường Phật học được bảy, tám năm, thì thầy ông ta viên tịch; từ đó tới nay ông ta sống một mình, lánh xa bụi trần và đau khổ thế gian. 

Mất thêm một tiếng đồng hồ nữa mới ngôi trường dòng ấy. Hai bên đường rợp lá me bay, hương Thu thoang thoảng trong không khí hãy còn oi nồng của tháng cuối hè. 

"Xịch."

Manuel Ngô đứng ngoài cổng ngó vào ngôi trường dòng có lối kiến trúc thời Pháp thuộc. Nơi sân trường trồng rất nhiều hoa phượng vỹ, muồng bò cạp, me tây và bàng. Trước cổng trường có mấy gánh hàng rong nhỏ xinh, mỗi gánh bày bán các món ăn chơi quen thuộc và có giá rất bình dân.

Một đứa bé mặc đồng phục trường dòng đương đứng đợi dì bán bánh cuốn thối tiền bỗng cất giọng hỏi thăm Manuel Ngô.

- Ủa Cha? Cha mới chuyển công tác tới đây ạ? Sao con không biết mặt Cha...

Manuel Ngô chúm chím cười, rồi làm dấu Thánh và cất tiếng "Amen". Cậu bé lễ phép đáp lại y hệt như những gì mà y đã làm, rồi cúi chào và nhanh bước rời đi trước khi bị các Soeur phát hiện.

Sợ rằng đứng lâu sẽ dễ gây ra chuyện phiền phức, Manuel Ngô bèn trở vào trong xe ngồi đợi mẹ mình. Người đàn ông kia thấy y trở vào thì hơi nhếch miệng cười, rồi cúi mặt châm một điếu xì-gà.

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, hình bóng mẹ y vẫn không thấy đâu cả. Y bèn kêu Cừu Đen mau chóng rời khỏi đây. 

Tuy không gặp được mẹ mình, nhưng bù lại y đã có một chuyến dạo chơi đổi gió tuyệt vời. Y thầm cảm ơn người bạn ấu thơ đã trích quỹ thời gian trong ngày cho y.

Xa lộ thưa thớt xe cộ. Những chiếc xe vận tải hạng nặng trông như những con rết sặc sỡ lao đi vun vút trên mặt đường. Xen kẽ với chúng là những chiếc xe bán tải, xe hơi gia đình đa dạng kiểu dáng, màu sắc và thương hiệu. Manuel Ngô đếm được lượt đi, lượt về cả thảy có mười mấy chiếc xe; so với mọi ngày thì hôm nay quá ít. 

Xe bắt đầu đi xuống hầm chui; những ngọn đèn vàng cam thi nhau hắt thứ ánh sáng ấm áp xuống mặt đường hãy còn thoảng hương nhựa mới. 

Từ hồi nãy tới giờ, anh bạn ấu thơ luôn nhìn vào kính chiếu hậu và hơi quay đầu lại nhìn về phía sau. Manuel Ngô có linh cảm hai người đang bị theo dõi, bàn tay y siết chặt cây Thánh giá đeo nơi cổ, y cố xua tan đi mọi ý nghĩ bất tường trong đầu mình.

- Anh là Mục sư Tin Lành trái khoáy nhất trong cuộc đời tôi.

- Miễn không trái ý Thiên Chúa là được. 

Manuel Ngô giở Kinh Thánh ra đọc. Bên tai anh ta là tiếng cô Ngọc Lan hát bài "Nhớ anh mà thôi" do nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt từ ca khúc "Je ne pourrais jamais t'oublier", đây là lời Việt thứ hai của ca khúc này. 

"... Đời anh như giấc mơ

Nên em không muốn kéo anh la đà..."

Chữ "Đà" vừa chấm dứt, chiếc xe mà hai người đương đi bỗng bị ép sát vào lề. 

Chưa kịp hoàn hồn chi sất, hai người trông thấy những loạt đạn nã thẳng vào xe của họ như trận mưa đá đập vào mái tôn. 

- Kính chống đạn... - Người đàn ông vỗ vai Manuel Ngô mà cười đắc ý. 

- Có bọc thép không?

- Có. Ăn ở hiền đức quá nên phải ráng đổ tiền trang bị tận răng. 

Toán sát thủ ấy ném một bọc chất lỏng vào mui chiếc xe đắt đỏ của gã Cừu Đen. Rất tiếc Manuel Ngô không phải là nhà hóa học, nên chỉ biết mập mờ rằng đó là một dung dịch có thể xói mòn cả kim loại.

- Xuống xe ngay lập tức. Trước khi dung dịch quái quỷ ấy khiến cái xe nổ tung. 

- Bịt mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net