(2)- Xuyên qua thế giới tu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian ở trong bụng mẹ Diệp An học theo thuật" cửu chuyển huyền" kết hộp với sự bao phủ của màn dinh dưỡng trong bụng mẹ mà từ từ truyển hóa cố định tu vi của mình. cho đến một ngày cô cảm giác được có một lực kéo mình ra khổi vùng ấm ấp đó cô mà thay vào đó là lạnh lẻo và ồn ào
- ra rồi, ra rồi chúc mừng vương phi là một tiểu thư
- ừm, con ngoan của mẹ, hỉ tước vương gia đâu rồi, ngươi có báo cho vương gia biết chưa
-dạ thưa vương phi nô tì đã báo nhưng vương gia nói có công vụ bên mình nên không đến được
-vậy sao các ngươi lui xuống trước đi có vì cằng ta sẻ gọi
-dạ
-có công vụ bên mình chỉ sợ là đang ở bên người kia đi, con ngoan sao này con lớn tuyệt đối đừng bao giời lấy người con yêu mà không yêu con, nếu không con nhất định sẻ khổ lắm. nói xong một giọt nước mắc rơi lên tráng cô
nhìn đến cảnh này tôi chỉ biết nói là có một chuyện tình cẩu huyết đang xẩy ra này.

Hai tháng sau

chặc mình đã được hai tháng tuổi mà cái người được gọi là cha kia vẫng chưa thấy đâu đúng là vô tình thặt mà, nhìn lại cái người đan ôm mình mà mình phải gọi là mẹ kia trong thật đáng thương quá đi
-dạ thưa vương phi vương gia cho gọi người
-thật sao hỉ tước mau, mau xem ta thế nào , có cằng trang điểm lại không, trang phụ ta mặc hôm nay có đẹp không
-vương phi hôm nay rấc đẹp
-thặt sao, vậy ngươi cùng ta đi gập vương gia nào, đi nào bối bối con chưa rặp phụ thân con đúng không cùng ta đi rặp phụ thâng con nào.

-----------------

-thiếp ra mắc vương gia
-ừm, ta nghe nói nàng sinh một nữ nhi
-vâng thưa vương gia, thiếp dẵng chưa đặt tên cho con, vương gia có thể đặc tên cho con không
-vậy cứ kiêu là Lục thiên tuyền đi, nàng đi chước đi cứ để Thiên tuyền ở đây được rồi.
mình cảm giác được người cha này không thích mình và cũng cảm giác được sự nguy hiểm của người này mang lại, mình không thể ở cùng với người này được.
"oaoaoaoa"
-Thuyên tuyền làm sao vậy con không khỏe ở đau sao
"đúng rắt không khỏe nên bà đừng đi, đừng bỏ tôi lại là được"
-vương gia không biết sau Thiên8 tuyền lại khốc như thế này người mời đại phu lại xem cho Thiên tuyền được không
Lệ vương không kiên nhẫn nói
-nàng cứ đi chước cứ để Thiên tuyền ở đay có vì ta sẻ nói với nàng sau
-nhưng
Lệ vương đề cao vọng nói
-chẳng lẽ nàng không tinh ta
-thiếp không dám
-được rồi nàng cứ lui xuống trước đi một lác ta sẻ kiêu người đem Thiên tuyền về cho nàng
-dạ, thiếp cáo lui
___________
-ra đi
-vương gia
- xem nó, xem máu nó có thít hợp với Dung nhi không
-dạ
họ định làm vì, không đợi nàng nghĩ vì thì đã thấy đau nhối ở tay và một dòng máu đỏ chảy ra thêm đó là một giọng nói đày vui sướng vang lên
-vương gia máu của tiểu thư vô cùng phù hộp
-thật sau vậy là Dung nhi được cứu rồi
-nhưng vương gia tiểu thư quá nhỏ nếu lấy máu ở tim e rằng khó sống
-chuyện đó ngươi không cằng quản cứ làm việt của ngươi đi
-dạ, nô tài xin cáo lui
cái vì cái tên vương gia này muốn lấy máu của mình còn là ở tim, biết nếu lấy máu ở tim người trưởng thành còn không sống nỏi huống hồ là một đứa con nít mới có hai tháng tuổi như mình, tên vương gia này muống giết mình sao? còn nữa láy máu ở tim thì toàn bộ tu vi mình khó khăng luyện được sẻ mất hết cho người được cho máu là điều tất nhiên vậy phai làm sao bây giờ
-Thiên tuyền đó là cái tên ta cho ngươi vì vậy nên ngươi cũng phải chả một cái giá cho cái tên này đi chứ.
khốn kiếp nếu ta đủ mạnh thì đã bổ một đạo sấm cho ngươi chết rồi, giả lại ta không cằn ngươi ban tên ta đã có tên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net