15. Ánh sáng ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Mộc Lam cùng Đàm Dược Hy ăn xong thì liền chạy về nhà, bụng thật sự đã no ngắc ngứ không thể ăn thêm thứ gì nữa.

Vừa vào đến phòng khách, Nhã Uông và Chu Khả Di đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Bà thấy con gái về thì hào hứng đứng dậy kéo cô ngồi xuống, đối diện với chiếc hộp trắng to ở trên bàn.

Nhã Uông mở nắp, một bộ váy yên ắng nằm gọn gàng hiện ra, Mộc Lam nhìn bộ đồ trước mặt cũng không hiểu là chuyện gì, cô khẽ đặt tay lên sờ sờ chất liệu vải.

Cảm giác đầu tiên là rất mềm, là váy hai lớp kết hợp giữa lụa satin và vải voan rũ cao cấp, thoạt nhìn rất bắt mắt.

“Con mau thử đi, là Yên Túc đã đặt làm chiếc váy này từ lâu để tặng con. Tối nay có một buổi tiệc, con có dịp mặc rồi!”

Mộc Lam nghiêng đầu hỏi là đi đâu, biết mẹ có ý muốn mình cùng đi thì cũng không từ chối.

“Bữa tiệc của Ninh gia.”

Cô chậm rãi nhớ lại lúc nãy đã gặp Ninh Ngạn Thần và cô gái kia ở trung tâm thương mại thử váy, chắc là cũng để tham gia buổi tiệc tối của Ninh gia?

Quan hệ xem ra không tồi.

Nhìn bộ váy tinh tế trước mặt, trong lòng Mộc Lam không khỏi dâng lên một cảm xúc muốn ướm lên thử, nhưng vừa nghĩ tối  nay có thể Ninh Ngạn Thần sẽ khoác tay cô nàng kia cùng xuất hiện, không hiểu sao trong lòng cô có chút khó lí giải.

“Mẹ, anh đã đặt thì chắc sẽ vừa thôi. Con đi ngủ một chút, khi nào đi thì mẹ gọi con nhé.”

“Được, vậy đi ngủ đi bảo bối.”

Mộc Lam gật đầu rồi quay lưng đi lên lầu.

Chu Khả Di sau đó cũng đi thử đồ rồi xoay xoay hai vòng trước mặt Nhã Uông, e thẹn chờ được nhận xét.

“Đẹp lắm, bộ váy này quả thực rất hợp với con!”

“Mẹ, bộ này là do bạn con có quen với một nhà thiết kế, nên nhờ bọn họ thiết kế riêng đấy ạ."

“Vừa nhìn đã biết tay nghề nhà thiết kế này rất tốt!”

Ánh mắt bà ôn nhu nhìn Chu Khả Di, mỉm cười nhìn cô vui vẻ tự ngắm mình trong gương.

Vì bữa tiệc này mà Chu Khả Di đã chuẩn bị từ rất lâu, đã một thời gian rồi không được gặp anh…

__________

Xe dừng lại trước cửa lớn của biệt viện, Chu Khả Di khoác tay Nhã Uông bước xuống, cô luôn cùng bà xuất hiện trong những bữa tiệc với hình tượng mẹ hiền con thảo thế này, người ngoài nhìn cũng đã quen.

Theo sau là Yên Bạch rồi tới Yên Túc, sau đó hai người cùng đưa tay ra đỡ Mộc Lam từ trên xe bước xuống.

Chiếc giày cao gót màu bạc lấp láp chạm vào nền đá tinh xảo, một phần cổ chân thon trắng nõn nà lộ ra khiến bao nhiêu người chăm chú hướng mắt tới.

Cô chậm rãi đứng thẳng người, gấu váy liền mềm mại rũ xuống phủ kín đôi chân.

Một chiếc váy cúp ngực màu xanh biển nhã nhặn, thêm hiệu ứng vải satin và lớp voan mềm bên ngoài, lúc này đây bị ánh đèn chiếu vào càng thêm vô thực, như một dòng suối đổ xuống từ bờ ngực đầy đặn tinh tế.

Thân váy được điểm xuyến thêm những viên đá hình mặt trăng, trông chiếc váy như một thiên hà diễm lệ thu nhỏ, theo bước đi của cô mà bay bay nhẹ nhàng, càng nhìn càng thêm mê hoặc.

Thiết kế váy để lộ xương quai xanh xinh đẹp và đôi vai nhỏ thon gầy, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc trông giống vương miện, kết hợp với đôi bông tai cùng kiểu và mái tóc đen dài xoăn gợn sóng rũ mềm, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ ngọt ngào càng khiến người khác không thể rời mắt.

Cô đi giữa hai anh trai của mình, Yên Túc một bên mặc bộ vest màu đen nhã nhặn, Yên Bạch một bên mặc bộ vest màu trắng tinh khôi, cả ba sải bước đi vào từ cổng chính cứ như minh tinh đang lượn dạo một vòng trên thảm đỏ của mình.

Nhã Uông quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không giấu nổi tự hào khi thấy ba đứa con của mình sáng ngời lộng lẫy.

Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Lam chịu cùng bà xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này.

Từ ngoài cổng, cô đã tinh mắt nhận ra Ninh Ngạn Thần đang đứng cạnh cầu thang xoắn kiểu hoàng gia, tay xoay xoay ly champagne hướng về phía mình nhìn chăm chú.

Bên cạnh anh có một người đàn ông cũng đang đứng và một người lười nhác ngồi ở ghế bành đơn to lớn.

Tinh tế đưa mắt nhìn thêm một vòng, có thể thấy Phác Anh Du đang đứng cùng một người đàn ông trung niên, có lẽ là ba của anh ta, vì nét mặt hai người giống nhau đến bảy tám phần.

“Vị phu nhân mặc váy đỏ đứng ở quầy trà bánh chính là Ninh phu nhân, bà ấy họ Dư, tên Hoa.”

Yên Túc nghiêng đầu khẽ giới thiệu với Mộc Lam để cô làm quen dần với những người có mặt ở đây.

“Còn vị đang đứng ở tháp rượu kia, cái người mặc vest xám thắt cà vạt đen chính là chú Ninh Châu Hoài, chủ nhà.”

Yên Bạch bổ sung thêm vài câu ngắn gọn.

Rất nhanh chóng, bọn họ đã tiến vào sảnh chính, được ánh sáng đèn chùm chói chang như ban ngày hắt lên sáng bừng ba gương mặt.

Ninh Ngạn Thần trước sau vẫn chưa từng rời mắt khỏi Mộc Lam, anh không ngờ cô sẽ xuất hiện cùng người nhà họ Yên, hơn nữa còn xuất hiện một cách xinh đẹp động lòng người như thế này.

Minh Vũ Nhật đứng bên cạnh rít một điếu thuốc, vừa nhả khói vừa nói:

“Này, Chu Khả Di có phải lại đang nhìn cậu không?”

Ninh Ngạn Thần không đáp, ánh mắt vẫn không dời đi. Ngược lại Quách Trạch ngồi ở ghế bành cũng lên tiếng:

“Chu Khả Di nhìn Ngạn Thần như muốn ăn tươi nuốt sống thì có gì lạ đâu. Điều đáng nói là hôm nay, lần đầu tiên Chu tiểu thư của Yên gia vậy mà lại bị lu mờ. Này, cô nàng đi cùng hai anh em nhà họ là ai vậy?”

Minh Vũ Nhật nhàn nhạt nói:

“Chắc là con gái út của Yên gia? Có nghe phong phanh từ lâu nhưng vẫn chưa thấy mặt.”

“Yên gia vẫn còn một đứa con gái út nữa à?”

“Nghe người lớn trong nhà bảo vậy.”

Ninh Ngạn Thần đứng yên tựa vào thành cầu thang nạm ngọc, tay vẫn xoay xoay ly rượu, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

Con gái út của Yên gia, Yên Mộc Lam?

Cái tên này nghe ra cũng rất thuận tai.

Từ lần đầu gặp cô, anh vốn rất hứng thú, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng lại dâng trào một cảm giác muốn tôn trọng vô đối, muốn chậm rãi tìm hiểu thân phận của cô, vì vậy tuy nhiều lần Hình Trương có nói hay là điều tra thân phận vị Lam nương này một chút, anh đều bảo không cần.

Không ngờ bối cảnh của cô bé này lại thâm sâu đến như vậy.

Chẳng trách, con cái nhà họ Yên luôn có tác phong và toát ra một thần thái phi thường khác người, là một loại kiêu ngạo, tự tin mà bí ẩn.

Cứ nhìn Yên Túc mà xem, so với Mộc Lam thì giống y như đúc, từ khí chất đến ánh mắt bình thản đến khó lường. E là trong nhà họ, ngoại trừ đứa con nuôi Chu Khả Di thì chỉ có Yên Bạch là khác biệt nhất mà thôi.

Nói đến Chu Khả Di, cô từ đầu đến giờ vẫn luôn lén đưa mắt nhìn người trong mộng của mình.

Anh đứng đó cao ráo, tuấn tú, xuất sắc hơn người, không cười không nói vẫn có thể khiến trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ rung động.

Cô tham lam muốn đến gần anh hơn chút nữa nhưng lại sợ, sợ bị anh lạnh nhạt, hoặc sợ anh đối xử với mình lịch thiệp có giới hạn, từng cái cau mày của anh cũng sẽ khiến cô suy nghĩ, sợ mình mạo phạm đến anh, khiến anh tức giận.

Nhưng Ninh Ngạn Thần lại là một người đàn ông quá đỗi tinh tế, anh chưa từng nổi giận với phụ nữ, chưa từng lớn tiếng với ai, chưa từng khiếm nhã với cô gái nào, ngay cả với nhân viên phục vụ anh cũng chưa từng lên giọng chủ cả, mà chính vì thế, Ninh Ngạn Thần cũng lại chưa từng để bất kì ai đi quá giới hạn của anh, chưa từng để cô nàng nào có ý muốn lấn lướt vượt qua quy tắc mà tự anh đặt ra.

Có hai kiểu người rất khó tiếp cận trên đời, một là kiểu nhìn từ xa đã thấy sợ, đã thấy rất lạnh lùng, một là kiểu rất lịch thiệp nhưng rất có quy tắc.

Mà Yên Túc và Mộc Lam là kiểu người thứ nhất, còn Ninh Ngạn Thần là kiểu người thứ hai.

Chính vì vậy anh khiến bao nhiêu cô gái ôm ấp giấc mộng thiếu nữ của mình, muốn cùng anh yêu đương, muốn được anh chiều chuộng nâng niu trong tay, nhưng ai trong số họ cũng biết rõ, đối với anh, giới hạn chính là giới hạn, tất cả chỉ dừng lại ở sự tôn trọng và lễ nghi của một người đàn ông dành cho phái nữ mà thôi.

Chu Khả Di cũng biết là vậy, nhưng cô ta không thể ngừng suy nghĩ về anh, không thể ép buộc trái tim mình ngừng đập loạn vì anh.

Lần gặp gỡ đó như một liều thuốc kịch độc, đến nay không có cách nào tìm được thuốc giải…

Sự chú ý của cô ta lại rơi vào bầu không khí trước mặt, khi mọi người đều vây đến hỏi danh tính của Mộc Lam và được Nhã Uông tự hào giới thiệu rằng cô là con gái út của mình.

Trong mắt bà khi nói về cô liền lấp lánh ánh sao, chan chứa yêu thương không kể xiết, bàn tay bà cũng vô thức cứ vuốt ve cánh tay cô, là một tình cảm và sự bao bọc tuyệt đối của một người mẹ .

Những người tấm tắc vây quanh đó đều nhìn Mộc Lam như tiên nữ giáng trần, xinh đẹp cuốn hút, thần thái cao quý nhã nhặn, cốt cách hào môn, thật chính là bảo bối đích thực của nhà họ Yên.

Thời nay, tuy rằng tình trạng trọng nam khinh nữ tuy đã giảm nhiều, tuy nhiên chung quy vẫn không thể thay đổi hết tam quan của tất cả mọi người trong xã hội.

Chỉ có điều ở giới nhà giàu, đặc biệt là giới siêu giàu và quyền quý như ở nhà họ Yên, họ Đàm hay họ Ninh, sinh được con gái họ liền cưng như bảo bối.

Cứ nhìn mà xem, trước đây có Đàm Dược Hy của Đàm gia, Ninh Lạc Hi của Ninh gia, nay lại xuất hiện Yên Mộc Lam của Yên gia, đều là những cô công chúa nhỏ được gia đình đặt ở đầu quả tim, chỉ hận không thể giấu ở nhà không cho động tay động chân vào việc gì, ngày ngày dung túng cưng chiều hết mực.

Lại nhìn các anh trai điển hình của các nhà, Yên Túc, Yên Bạch, Ninh Ngạn Thần và Đàm Diệu Tông, đều là những đứa con trai trụ cột trong gia đình quyền thế, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, không một ai là không trở nên xuất sắc.

Bởi vậy nói, thời thế thay đổi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net