7. Yên Như Khuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong liền tắt máy.

Mộc Lam cẩn thận đậy nắp những chiếc hộp đã được phân loại kỹ càng lại, bảo Lư Nhất mang vào trong cất đi.

Giờ này quả thật đang là giờ mở cửa của trà quán Hỉ Ngoạn nên kẻ ra người vào xô bồ không ít, nhưng người phụ nữ kia thật sự không thể bị che khuất bởi dòng người được.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản, đeo mắt kính đen gọng to, tóc nâu xoăn xõa dài, hai tay kéo theo hai chiếc vali cao đến nửa người, trông hơi chật vật nhưng vẫn rất vững bước tiến vào trong.

Thấy vậy Mộc Lam đứng dậy, đi đến phụ kéo giúp một bên vali rồi chủ động giang tay ra. Người phụ nữ kia cũng đáp lại, sáp vào ôm cô một cái, lấy tay nâng mặt cô lên chăm chú đánh giá:

"Cục cưng càng ngày càng xinh đẹp."

"Cô út, lần này về đây làm khách hay làm chủ?"

"Cô út của con bỏ chồng rồi, giờ tìm về vòng tay phụ mẫu thân thương."

Mộc Lam cười lên xinh đẹp rồi cho người chuẩn bị trà bánh mang ra, đồng thời để Lư Nhất chở hai chiếc vali to đùng kia về nhà trước.

Cô pha trà cho Yên Như Khuê, vừa làm vừa tâm sự rất thân thiết, lúc này trông Mộc Lam rất giống với khi ở cùng ông bà nội, là dáng vẻ của một hậu bối ngoan ngoãn, còn chuyện hậu bối này có biết yên phận vâng lời hay không thì không nắm chắc được.

"Nhưng có điều cần phê bình nhé, hai năm trước con có da có thịt hơn bây giờ. Về đây một cái đã gầy đi."

"Chắc vì nhớ mấy món ngon của cô út đấy ạ."

"Ôi chao, cái miệng này nói đúng thế nhỉ!"

Hai người vui vẻ cười nói, phần lớn đều là Mộc Lam hỏi thăm tình hình của Yên Như Khuê, còn cô ngồi lắng nghe rất nhiệt tình, chốc chốc lại bồi trà, chốc chốc lại đưa bánh, nhìn qua đã biết Mộc Lam rất thoải mái khi ở cạnh người này, dường như còn chẳng có chút phòng bị nào.

"Hai thằng nhóc kia sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Mộc Lam gật đầu, vén tóc qua mang tai, tường thuật lại

"Một ông chủ và một nhà nghiên cứu sinh vật biển, người đầu tiên khá thuận lợi, người thứ hai đôi khi vẫn bị dày xéo nhưng chung quy vẫn sống tốt."

"Hai tên nhóc đó trước đây còn chịu khó đến thăm chúng ta, từ khi con về đây liền không thấy mặt mũi đâu. Quả nhiên cô chỉ là được hưởng phúc của đứa em gái đáng yêu này của bọn chúng thôi. Có em gái liền quên bẵng cô út đi rồi."

Hai năm trước, vào thời điểm Mộc Lam về nước, Yên Như Khuê đã kết hôn với một người đàn ông làm bác sĩ.

Đến giờ cô ấy về đây bảo đã ly hôn, cô cũng không hỏi lý do, chỉ hỏi han những việc xung quanh, ví dụ như:

"Cô út dự định sẽ ở Đồng Ly luôn sao?"

"Ừm. Đồng Ly này rất tốt. Cô út con ở đây luôn, có thêm thời gian chăm sóc ông bà. Còn con ấy à, tuổi trẻ lại xinh đẹp, cứ trở lại Nam Thành mà phát triển, đừng ở đây lâu quá làm gì. Ở đây từ giờ có cô út con lo liệu rồi"

Mộc Lam nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ cười nói:

"Cô út, ai mà chẳng thích Đồng Ly."

Lư Nhất vừa hay mới quay trở lại nên vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.

Cậu ta tuy biết không nên xen vào, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nghe Mộc Lam gọi là cô út thì liền gọi theo là cô út.

"Cô út, Lam nương của chúng ta hiện tại ở Đồng Ly là nhân vật rất có tiếng tăm, không hề chịu thiệt chút nào."

Yên Như Khuê nhìn Lư Nhất loi nhoi thao thao bất tuyệt về chiến công và sản nghiệp của Lam nương nhà cậu ta mà không khỏi buồn cười, cô chồm người lên phía trước nói mới Mộc Lam:

"Tiểu nha đầu, đã sớm nghe ông cụ nói trà quán Hỉ Ngoạn này là của con. Hôm nay đến mới tận mắt thấy việc kinh doanh quả thực rất tốt, không ngờ lại còn là một tiểu nha đầu có tiếng tăm được lòng người Đồng Ly vậy cơ à?"

Mộc Lam cũng không mắng Lư Nhất nhiều lời, chỉ ném cho cậu ta một ánh nhìn để cậu ta im lặng hơn một chút.

"Vì vậy nên, cô út, ở Đồng Ly hay Nam Thành cũng đều có thể kiếm tiền được như nhau."

Yên Như Khuê phiền lòng thở dài.

"Ở Nam Thành có gia đình nội ngoại, con cũng không được bên trọng bên khinh, phải thăm hỏi đầy đủ. Hơn nữa ở đó mới có nhiều thanh niên ưu tú cho các con giao lưu với nhau"

Ngừng một chút, Yên Như Khuê nói tiếp:

"Con là con gái, một thân một mình ở đây với hai ông bà cụ đã đành, lại còn suốt ngày ở trong trà quán, ai chăm sóc cho con, hả?"

Mộc Lam hiểu ý của Yên Như Khuê là gì nên cô cũng không phản bác lại nữa.

Thật lòng mà nói, từ nhỏ Mộc Lam đã thân thiết với ông bà nội hơn, giờ đây ông nội lại có bệnh muốn ở Đồng Ly tịnh dưỡng.

Cô thương hai ông bà quyết tâm không muốn phiền con cháu mà ở một mình nên mới dọn về đây.

Nhưng điều đó không có nghĩa Mộc Lam không thương ông bà ngoại.

Chỉ là trong cuộc sống, con người ta đôi khi khó lòng dung hòa tất cả. Hơn nữa ở Nam Thành bên nhà ngoại có đông con đông cháu, cô có lo cũng không lo lắng bằng hai ông bà cụ một mình ở đây.

Mộc Lam năm năm trước đã đến Thụy Điển học tại một trường đại học danh giá, khoảng thời gian đó người ở cùng cô chính là Yên Như Khuê.

Yên Như Khuê đã sớm xuất ngoại, có công việc ổn định và nhà cửa ở Thụy Điển nên sẵn lòng cho Mộc Lam nương nhờ khi cô nàng ở đó du học.

Chương trình học có bốn năm, nhưng Mộc Lam thông minh, học ít hiểu nhiều nên đã hoàn thành toàn bộ trong vòng ba năm rồi trở về nước hai năm trước.

Lúc đó, ông bà cụ vẫn còn ở Nam Thành, ở biệt thự chính của gia đình.

Nhưng sức khỏe cụ ông ngày càng suy yếu, thấy con cháu cứ phải lo cho mình nên nhất quyết hai ông bà muốn dọn về quê nhà ở Đồng Ly tịnh dưỡng, bảo là đi một thời gian cho khuây khỏa, nhưng thực chất đã có ý muốn trải qua tuổi già ở nơi đây.

Một tháng đầu tiên, do không an tâm nên con cháu vẫn thay phiên nhau đến đó chăm sóc, nấu nướng dọn dẹp, bầu bạn với hai cụ già. Nhưng hai cụ nhất quyết từ chối, không cho đứa nào đến nữa.

Mộc Lam từ nhỏ đã thân thiết với ông nội, thấy vậy nên không đành lòng. Sau khi cô giải quyết xong một số chuyện riêng của mình ở Nam Thành thì liền khăng khăng muốn chuyển đến sống ở Đồng Ly, cũng lấy lý do là đến đây nghỉ dưỡng cùng ông bà cụ.

Những đứa cháu khác biết nghe lời thì không nói, nhưng ông cụ Yên biết rõ tính tình xưa nay của Mộc Lam, chẳng những không khuyên can được mà còn bị cô cho người chặt hết cây xoài trong vườn, không cho ông lén ăn xoài nữa.

Đây quả thực là một cú đả kích lớn đối với ông.

Từ đó mỗi lần ông cụ có ý bảo Mộc Lam trở về Nam Thành đi, cô đều mang sự an nguy của cây xoài cuối cùng đó ra uy hiếp, ông cụ đau lòng nên dần dần không dám nhắc đến nữa.

Có điều bây giờ cô út đã về đây, có thể xác định ít nhất trong vòng một năm tới sẽ không đi đâu nữa.

Sau khi nghe những lời vừa rồi, Mộc Lam cũng đã nghĩ phải đem vấn đề quay trở lại Nam Thành này xem xét thật kỹ.

Thấy cô nàng có vẻ đang thấm dần tư tưởng mình truyền cho, Yên Như Khuê mới hài lòng mà yên tâm hơn một chút, nhìn Mộc Lam xinh đẹp càng nhìn càng thích mắt.

Yên Như Khuê là em gái Yên Đốc - ba ruột của Mộc Lam. Tuy vậy năm nay cô ấy cũng chỉ mới đi hết một nửa thập kỷ thứ ba của cuộc đời mà thôi, vốn còn khá trẻ so với những chú bác khác trong nhà nên tính tình cũng hợp với Mộc Lam, dễ tâm sự và trò chuyện hơn.

Vốn từ nhỏ cô nàng không thân lắm với người cô út này của mình, nhưng dẫu sao ba năm ở Thụy Điển cũng là một khoảng thời gian nhất định để bồi đắp tình cảm, huống hồ Yên Như Khuê cũng là một người phụ nữ hiện đại, tự do và phóng khoáng, thẳng thắn bộc trực, ruột để ngoài da, xem Mộc Lam như con gái ruột mà quan tâm chăm sóc, vì thế lâu dần tình cảm càng khắng khít với nhau.

Hơn nữa, chính người này cũng là thành viên duy nhất trong gia đình biết rõ nhất ba năm qua Mộc Lam đã trải qua những gì, nói không điêu thì chính là người có tư cách nói rằng: "Tôi hiểu con bé nhất".

Yên Như Khuê cũng là người từng chứng kiến và được Mộc Lam giới thiệu những người bạn của mình cho cô ấy xem mặt, thậm chí còn thường xuyên dắt về nhà, khiến bầu không khí trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Điện, nước, mọi thứ từ trên xuống dưới chưa từng thiếu tay đàn ông sửa chữa giúp, cuộc sống nương tựa nhau chính là vui vẻ như vậy.

Chỉ có điều hai năm trước, khi Mộc Lam trở về đây, tất cả hoạt động và bạn bè cũng dời về theo, để lại Yên Như Khuê ở lại đó trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó thì cô ấy kết hôn và chung sống với người chồng cũ của mình.

Mộc Lam dẫn Yên Như Khuê về đến nhà là lúc trời hẩm tối, trong nhà tỏa ra mùi hương nấu nướng của bà cụ Yên.

Bên ngoài sân bật những cột đèn cao cao sáng chói, nửa phút lại thấy vài con thiêu thân lượn lờ quanh bóng đèn, quanh thứ ánh sáng của cuộc đời chúng.

Lúc này, ông cụ đang ngồi trong phòng khách xem một chương trình tạp kỹ, trước mặt để vài cuộn len đang móc dở.

Ông cụ Yên từ sau khi kết hôn với bà cụ nhà mình thì đã học được một tuyệt chiêu, đó là kỹ năng móc len của bà.

Cơ thể bà cụ thuộc tính hàn, nên sau này ông thường làm áo len và các vật dụng bằng len khác cho bà dùng.

Ông là một trong số ít những người đàn ông rất thương yêu và chiều chuộng vợ. Chớ thấy tuổi tác ông đã cao, nhưng nhìn ông vẫn rất minh mẫn, mắt sáng và tay chân chẳng hề run. Hiện tại, so về kỹ thuật móc len thì Mộc Lam còn phải nhận thua tâm phục khẩu phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net